🍠Chương 133: Phiên ngoại 6

9.6K 349 7
                                    

Editor: Painkiller

Thời gian thoáng qua, đảo mắt đã vào thu.

Bụng tiểu cô nương dần dần phồng lên.

Thanh Khê đỡ nàng lên xe ngựa, nhẹ giọng nói: "Phu nhân người cẩn thận chút đi mà."

Thẩm Chân có lệ gật đầu, giơ tay vén màn lên, nói với xa phu: "Hồi Thẩm phủ, mau chút." Khi nói lời này, trong mắt tiểu cô nương tràn đầy vội vàng.

Lúc này, xe ngựa không chạy về hướng phường Bảo Ninh.

Sau đại hôn của Thẩm Chân, Thẩm Văn Kỳ nhân dịp núi sông khô cạn, thổ địa tuyết tan vội vàng chạy tới Dự Đông, hoàn thành công trình còn dang dở năm trước.

Đất mùa thu không thể so với đất xuan ẩm ướt mềm xốp, dùng đất mùa xuân đắp bờ, không chỉ có thể tiết kiệm được số bạc từ sáu phần tiền bạc, mà đê đập theo bốn mùa lưu chuyển, sẽ càng trở nên kiên cố.

Lập được công, giảm chi phí, Thành Nguyên đế đại hỉ nên ban cho Thẩm gia một tòa phủ đệ.

Phủ đệ tọa lạc ở đoạn đường tấc đất tấc vàng của Trường An —— phường Sùng Nghĩa. Cách phủ Trấn Quốc công thật sự là muốn gần thế nào thì gần thế ấy.

Thẩm Chân nhấc váy xuống xe ngựa, một tay đỡ eo, tiến vào Thẩm phủ.

Xuyên qua cửa thuỳ hoa, đi về phía trước viện, mới đi đến trước cửa, đã thấy Thẩm Nhiễm ngồi trong đình hóng gió, trong tay cầm một ly trà lạnh.

"Đại tỷ."

Thẩm Nhiễm hoàn hồn, "Chân Nhi, sao muội đã trở lại rồi?"

Khóe miệng Thẩm Chân mang theo ý cười, ngồi xuống cạnh Thẩm Nhiễm, "Đại tỷ, muội đã nghe nói rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Thần sắc Thẩm Nhiễm cứng đờ.

Thầm nghĩ: Đến muội còn biết, vậy chắc chẳng còn ai không biết nữa.

Còn chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì phải nói từ đầu nói lên.

Thẩm Văn Kỳ liên tiếp lập công lớn, Thẩm Chân gả cao vào phủ Trấn Quốc công, còn có thai, hai chữ Thẩm gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên.

Nguyên Khánh năm thứ mười sáu, Thẩm gia tường đảo vạn người đẩy hiện giờ lại thành bánh trái thơm ngon.

Thánh thượng chân trước mới ban phủ đệ, sau lưng, một đám người quăng tám sào cũng không tới đều đã chọn xong lễ vật đưa đến Thẩm phủ. Chỉ vậy thì cũng thôi, dù sao quan trường Trường An rắc rối khó gỡ, rất nhiều sự tình là thân bất do kỷ......

Nhưng điều làm Thẩm Nhiễm chân chính trở tay không kịp chính là —— cư nhiên có người tới cửa cầu hôn.

Trưởng nữ của Thẩm gia tuy đã từng hoà li nhưng dung mạo, thân phận, tài hoa đều là nhất đẳng. Dân phong triều Tấn mở rộng, hơn nữa nàng lại không có hài tử, nam nhân đến cầu thú có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Hoặc là nói, từ ngày Thẩm Nhiễm và Lý gia bắt đầu mâu thuẫn, Trường An đã có không ít nam nhân đứng ngồi không yên.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ