🍊Chương 79: Nói một không hai(*)

8.5K 390 57
                                    

Lúc chạng vạng, từng đám mây bồng bềnh xen kẽ với ánh chiều tà, đường phố Trường An ngựa xe như nước, thanh âm rao hàng bốn phía không dứt bên tai.

Hiện tại là thời điểm náo nhiệt nhất.

Lục Yến và Tùy Ngọc, Sở Tuần ước hẹn tụ họp ở Doanh Nguyệt lâu tại phía Đông thành, ba nam tử cùng đi vào vị trí trên lầu hai, không có ca cơ phong nguyệt tiếp đón, chỉ có thể tự mình rót rượu cho mình.

Rượu quá ba tuần, Tùy Ngọc cười nói: “Tử Nghiệp(*) định khi nào hồi Dương Châu?”

(*) Để cho ai quên. Đây là tên chữ của Sở Tuần.

“Vậy còn phải xem xem bao giờ Lục đại nhân muốn tại hạ rời đi.”

Sở Tuần bưng ly lên uống một ngụm, đẩy cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói: “Ta nói này nhị vị, uống rượu ở nơi này thật sự chẳng có gì thú vị cả, ngẩng đầu không thấy minh nguyệt, cúi đầu không thấy bích ba, đến tiểu khúc cũng không nghe thấy, lúc hai người tới Dương Châu, ta tốt xấu gì cũng đãi tiệc ở trên thuyền hoa đó.”

Tùy Ngọc nhún vai đáp: “Đừng nhìn ta, chỗ này cũng không phải do ta định.”

Sắc mặt Lục Yến trầm xuống: “Nếu huynh cảm thấy không hài lòng cứ việc chuyển sang nơi khác.”

“Trước đây bên người Lục đại nhân tuy không có hồng nhan tri kỷ, không dính huân hương nhưng ít ra vẫn có nhãn phúc, cũng biết hưởng thụ, chứ không đến mức thanh cao như bây giờ...” Sở Tuần bỗng nhiên ép giọng: “Sao huynh lại bị nàng quản chặt đến thế?”

Tiếng nói vừa dứt, Lục Yến dựa ra sau, khóe miệng hơi cong: “Nàng quản ta?”

Nam tử đưa ngón cái xẹt qua ven ly, lạnh nhạt nói: “Ta cho nàng hai lá gan, huynh xem nàng có dám hay không?”

Đang nói, Tùy Ngọc liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái, trông thấy một chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại, một vị cô nương bước xuống dưới.

Hắn không khỏi ngạc nhiên: “Sao Tam muội muội cũng tới đây?”

Lát sau đã nghe thấy trên cầu thang truyền đến một loạt tiếng động, có vài vị trí đã có người vén rèm sa lên ngó.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lọt vào tai, ba người không hẹn mà cùng nhìn về hướng giọng nói, chỉ thấy Thẩm Chân mặc một bộ váy lụa mẫu đơn hồng nhạt ánh bạc, tay cầm một chiếc lăng phiến(*) sa mỏng mẫu đơn chậm rãi đi tới.

(*) "Quạt" nha chư vị, cảm ơn mọi người đã cmt nhắc mình.

Dung nhan mềm mại dịu dàng, đi đường tạo ra gió nhẹ đủ khiến cho làn váy khẽ bay, đệ nhất mỹ nhân thành Trường An tuy rằng đã “lỡ thì”, nhưng sức ảnh hưởng của gương mặt yêu kiều vẫn không hề giảm đi chút nào.

Người đời đánh giá mỹ nhân phần lớn đều dựa trên ba điểm: bề ngoài, cốt tướng, dáng người.

Nam tử tuổi trẻ đều yêu thích vẻ bề ngoài, dường như chỉ cần bề ngoài đủ đẹp là có thể kích thích được lòng thương hương tiếc ngọc của bọn họ.  Mỹ nhân ấy cũng biến thành nguồn cảm hứng để bọn họ ngâm thơ làm phú. Nhưng khi cánh tay nam tử mở ra càng ngày càng rộng, hưởng thụ ánh trăng sáng hay tư vị mê người rồi sẽ biết, có khi dáng người của nữ tử này so với hai người trước còn khiến người ta chìm đắm hơn.

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ