🥦Chương 93: Bữa cơm

8.1K 411 84
                                    

Sau khi tan triều, Thành Nguyên đế lệnh Thẩm Văn Kỳ, Trường Bình hầu cùng Lại Bộ thượng thư vào điện chấp chính, có vẻ muốn thương nghị kĩ thêm xem lần này mang bao nhiêu binh mã và vàng bạc.

Không ít quan viên nhìn theo bóng dáng Thẩm Văn Kỳ mà thổn thức.

Tất cả mọi người đều khe khẽ nói nhỏ.

Bên kia, Lễ Bộ thị lang Diêu Văn Quân vừa bước xuống bậc đá vừa nói: "Làm quan mười bốn năm nhưng ta chưa từng gặp qua trận phong ba thế này, ai có thể nghĩ đến, người được chọn làm tổng trị phòng lũ sử sẽ là Thẩm Văn Kỳ cơ chứ."

Chức tổng trị phòng lũ sử Đại Tấn tuy quyền lợi ở kinh thành không lớn, nhưng cũng là chính tứ phẩm quan viên.

Binh Bộ thị lang Hàn Dũ nhún vai, thấp giọng nói: "Hôm nay xem như được mở rộng kiến thức."

Vừa nghe lời này, Lễ Bộ thị lang bẻ ngón tay đếm, "Thái Tử điện hạ, Ngự Sử Đài Hồng Thừa, Kinh Triệu Doãn Lục Yến, Đại Lý Tự Khanh Chu Thuật An, Binh Bộ thượng thư Trịnh Vĩnh, Hình Bộ thượng thư Diêu Bân, Hộ Bộ thị lang Tùy Ngọc, kinh triệu thiếu doãn Tôn Húc, đại lý thiếu doãn Mạnh Duy, còn có Lục Diệp, Lục Đình...... À đúng rồi, suýt nữa quên mất còn có Trường Bình tiểu hầu gia, để ta ngẫm lại còn có ai không......"

"Đừng nghĩ nữa, nhiều người như vậy ngài tính hết được sao? Cả ngài với ta không phải cũng đứng ra sao?"

"Tiếng nói của Chu Thuật An vừa vang lên, người đứng phía trước phía sau ta cũng bước ra hơn phân nửa, ta cũng không thể một mình đứng đó đi." Diêu Văn Quân hít sâu một hơi, "Đây rốt cuộc là thế nào chứ, Thẩm Văn Kỳ chẳng lẽ tu luyện được công phu nào đó ở trong ngục?"

Hàn Dũ nhìn về phía Lý Đệ và Lục hoàng tử, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ biết, tối nay nhất định có người khó ngủ đây."

*****

Hứa hoàng hậu nghe tiểu thái giám thì thầm xong, gương mặt cao ngạo cuối cùng không duy trì nổi nữa, tay trái đặt trên ghế áp lên ngực, hít sâu.

Một lúc lâu sau, Lục hoàng tử bước vào điện An Hoa.

Đôi tay hắn đặt sau lưng, đi qua đi lại, bỗng nhiên tức tới cười ra tiếng, nói: "Mẫu hậu không nhìn thấy biểu tình của Thái Tử đâu, thật sự là rất đắc ý a, sau hôm nay chỉ sợ hơn phân nửa triều đình đều phải đảo hướng Đông Cung......"

"Thu tay lại đi, đừng tranh nữa." Hứa hoàng hậu nhấp một hớp nước trà nói.

Lục hoàng tử sửng sốt.

"Trước đợi đến cuối năm đã." Hứa hoàng hậu giương mắt nói: "Thuận thế mà làm, tránh đi mũi nhọn, lại chờ một cơ hội thiên thời địa lợi nhân hoà."

"Ý của mẫu hậu là?"

Hứa hoàng hậu đứng dậy đi tới bên người Lục hoàng tử thì thầm, hai mắt Lục hoàng tử tức khắc trợn tròn, hô to một tiếng: "Mẫu hậu! Nếu chuyện này thất bại......"

Hứa hoàng hậu nói: "Diệp Nhi, từ lúc Cát thiên sư bị trảm, Mạnh gia bị xét nhà, con đã mất đi thiên thời địa lợi, hôm nay con lại mất nhân tâm, cũng đã bại. Ngày chư quốc tới triều bái là cơ hội cuối cùng."

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ