Editor: Lạc Tiếu ♡ - 23/01/2021
Sau khi Thanh Hoan tiễn nữ quỷ Sầm Ninh đi, nàng ngước nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ, cười nhẹ nhàng. Mặc Trạch đang không hiểu vì sao chủ nhân lại cười, đã thấy nàng cất bước đi về phía đầu cầu.
Bạn nhỏ ú na ú nần suy xét vài giây, cũng lắc mông chạy theo. Thanh Hoan biết Mặc Trạch theo sau, vì săn sóc nghĩ cho đôi chân ngắn nhỏ của nó, tốc độ nàng đi cũng không nhanh.
Mặc Trạch đi theo sau lưng Thanh Hoan, mở to đôi mắt, tò mò nhìn về phía nam nhân đã cùng cục đá hóa thành nhất thể đang ngồi ở đầu cầu.
Long bào trên người hắn sớm đã mất đi sắc màu, trở thành màu than chì xám xịt, phảng phất chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Trên áo bào ẩn hiện ngũ trảo Kim long đầy khí phách nhưng mờ nhạt, tất cả như đang chương hiển vinh quang cùng địa vị khi xưa của hắn.
"Muốn gặp nàng ấy sao?" Thanh Hoan hỏi.
Nam nhân tựa hồ nghe không hiểu ý trong lời nói của nàng, lặng yên không đáp.
"Trước đây ta đã nói với ngươi, nàng vĩnh viễn sẽ không bước đến nơi đây." Thanh Hoan lười biếng ngồi xuống cạnh nam nhân này, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên tối om, cái gì cũng không có, chỉ có hư vô mờ mịt.
"Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tới đây. Ví dụ như người ngươi yêu. Nàng bất quá chỉ là một nữ nhân bình thường, nếu như đã chết, lại không có đại công đức, dù cho khi còn sống có muôn vàn oan khuất, bao nhiêu chấp niệm, nàng cũng không có tư cách bước tới cầu Nại Hà."
"Cho nên, ba ngàn năm nay, ngươi đợi vô ích rồi."
Gương mặt nam nhân dại ra, hắn ở chỗ này, ngày qua ngày, năm sang năm chờ đợi, chờ lâu đến mức chủ nhân cầu Nại Hà cũng thay đổi, lại không thể chờ được người kia.
Hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi, hoài nghi xem có phải nàng biết hắn ở đây hay không, không dám thấy hắn, không muốn thấy hắn, cho nên mới không xuất hiện, lại không ngờ rằng nàng không thể tới.
Nếu là vậy, hắn ở chỗ này còn có ý nghĩa gì?
"Cho dù hiện tại ngươi đi đầu thai, cũng tìm không thấy nàng." Thanh Hoan lại vô tình đâm thêm một dao. "Kiếp trước ngươi có công đức, vốn có cơ hội hoàn thành tâm nguyện, đáng tiếc ngươi không chịu bước lên cầu Nại Hà, mà hiện giờ, thời gian sớm đã qua đi rồi."
Nam nhân ngơ ngẩn mà nghe, có vẻ như không biết Thanh Hoan đang nói gì. Chỉ có chính hắn mới biết được, nỗi thống khổ, tuyệt vọng, nghi hoặc, cùng với mong muốn có một đáp án của hắn đã ứ đọng suốt ba ngàn năm nay đã làm hắn chua xót biết bao nhiêu.
Hắn không muốn gì hết, chỉ muốn hỏi nàng ấy, đã có bao giờ, dù chỉ một ngày, một khắc, một giây, nàng thật sự dành tình cảm cho hắn?
Hắn chỉ muốn biết điều này, cho nên ngồi tại đầu cầu, ngồi ước chừng ba ngàn năm.
Ba ngàn năm này, hắn nhìn vô số người đi qua cầu, cầu Nại Hà một ngày, nhân gian là ngàn năm, ba ngàn năm của hắn, nhân gian đã đi qua bao lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà - Ai Lam
DiversosHán Việt: Nữ chủ tra hóa chi lộ Tác giả: Ai Lam Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Editor: Lạc Tiếu Tình trạng dịch: Đang tiến hành Nguồn convert: wikidich - Giáp Dã --- Thanh Hoan - 1 linh hồn vì 1 lý do nào đó được đứng ở bên cầu Nại Hà, nấu canh...