Mười hai
Editor: Lạc Tiếu - 01/03/2019
Nếu muốn tổ chức công yến, dĩ nhiên toàn bộ văn võ bá quan sẽ tham dự, trong đó còn bao gồm có cáo mệnh phu nhân và những nữ quyến của quan viên tam phẩm trở lên. Cảnh Hằng Đế vẫn chưa lập hậu, hiện giờ, trong hậu cung lớn nhất chính là Thanh Hoan, nên nàng được lấy thân phận Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh hắn.
Kha Thục phi ở bên cạnh, tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài. Thật sự nàng không rõ bệ hạ rốt cuộc coi trọng Thanh Hoan ở điểm nào! Mình tài hoa xuất chúng như vậy, vì sao bệ hạ lại không nhìn thấy cơ chứ?
Chẳng lẽ... do bệ hạ không thích thơ từ, cho nên ả ta tìm lối tắt khác hay sao? Hôm nay công yến, Kha Thục phi tất nhiên không thể rơi xuống hạ phong, nếu không sau này, hạ nhân trong cung chỉ biết hâm mộ Hoàng Quý Phi nhận được thánh sủng thâm hậu, rồi sau đó Kha Thục phi nhất định sẽ bị nàng dẫm đạp dưới chân!
Không thể thua, quyết không thể thua! Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thua ai, lúc này đây đương nhiên cũng sẽ không!
Ngọc bội leng keng, tiếng ca lượn lờ, dáng người kiều mị, đám vũ công mềm mại nhảy điệu nhảy linh động như cá vờn uốn éo, trong đại điện vang lên tiếng đàn sáo, tất cả chúng thần đều nhìn chăm chú, say mê nghe vũ khúc.
Nghe nói điệu nhảy này do Kha Thục phi lúc cập kê đã sáng tác, còn có cái tên tuyệt hay gọi là "Nghê Thường Vũ Y", ca cũng được, điệu nhảy cũng diệu, chỉ tiếc không thể thấy phong thái giai nhân, thật sự là làm người ta có chút tiếc nuối.
Bất quá, nghe nói Hoàng Quý Phi nương nương mỹ mạo không thua Thục phi nương nương, không được nhìn Thục phi nương nương múa, nhưng xem mặt Hoàng Quý Phi cũng được mà!
Đây đều là suy nghĩ trong lòng mọi người, nhưng mà không ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng Thanh Hoan. Nói cũng phải nói, cặp mắt có tầng trắng kia của Hoàng Thượng tràn ngập quỷ dị âm trầm, ai dám nhìn, bệ hạ chắc chắn đào mộ cho tên đó! Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng mà mạng thì càng quan trọng hơn chút.
Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng nhạc đột nhiên biến thành sung sướng nhẹ nhàng, những vũ nữ mặc y vũ hồng nhạt tản qua hai bên, ở giữa xuất hiện một nữ tử mặc vũ y đỏ tươi, lụa mỏng che mặt, đứng lẳng lặng mỉm cười.
Khí chất của nàng so với đám vũ nữ nhu mị hơn, dáng người của nàng so với đám vũ nữ linh hoạt hơn, ngay cả bàn tay thon dài trắng nõn mang lắc nhỏ leng ka leng keng kia, lại càng tinh tế tuyệt đẹp.
Cặp mắt lộ ra bên ngoài lụa mỏng cũng không biết xài loại phấn mắt gì, khóe mắt cong nhẹ, tỏa ra một cổ khí chất trong kiều mị có anh khí. Mi mày cũng thập phần xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, mạo mỹ đến say lòng người.
Ít nhất những đại thần đang ngồi đây, không ít người định lực kém một chút xem đến choáng váng, có người bất giác há to miệng, có người làm rớt cả chung rượu lên chân, ướt cả triều phục mà không hề hay biết.
Tiếng nhạc càng thêm vui vẻ sinh động, chân trần trên mặt đất, vũ nữ hồng y vũ động, dần dần, ở giữa dâng lên một tầng đài cao, mái tóc đẹp đen nhánh đối lập với tuyết trắng da thịt. Bóng dáng của những vũ nữ mỹ mạo khác hoàn toàn trở thành nền cho vũ nữ quyến rũ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà - Ai Lam
De TodoHán Việt: Nữ chủ tra hóa chi lộ Tác giả: Ai Lam Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Editor: Lạc Tiếu Tình trạng dịch: Đang tiến hành Nguồn convert: wikidich - Giáp Dã --- Thanh Hoan - 1 linh hồn vì 1 lý do nào đó được đứng ở bên cầu Nại Hà, nấu canh...