Chén canh 06 - Tám

2.2K 447 37
                                    

Editor: Cục Bơ - 13/02/2020

Beta: Lạc Tiếu

【 Chủ nhân...】

Thanh Hoan say mê chơi đùa với tiểu miêu, cho nên căn bản không hề nghe thấy thanh âm hệ thống luôn kêu gọi nàng, mãi đến khi tính nhẫn nại của nó hết sạch, cố gắng gào thét, sự tập trung của nàng mới thoát khỏi Cát Quang đáng yêu, "Hử?"

【 Chủ nhân, người...】giọng điệu ai oán mười phần, làm Thanh Hoan suýt nữa không nhớ rõ lần đầu tiên khi cùng hệ thống đối thoại, âm thanh của nó lạnh như băng không hề có chút tình cảm nào.

 "Chuyện gì?"

【 Nó thật sự đáng yêu sao? Nếu ta có thân thể, khẳng định sẽ đáng yêu hơn nó gấp trăm lần 】

Nghe vậy, Thanh Hoan nhướng mày cười. "Ngươi rõ ràng không phải không có thân thể hay sao?"

Bùm bùm. Giống như có thứ gì đó tan vỡ. Hệ thống cường chống một viên dính máu tâm 【 Chủ nhân, ta biết Cát Quang là cái gì 】

"Ngươi nói."

【 Cát Quang trong truyền thuyết là thượng cổ thần thú, bổn sinh cùng với trời đất, toàn thân tuyết trắng, chỉ có lông mao lửa đỏ, lúc sinh đã có hai cánh. Lông trên người vào nước mấy ngày không chìm, gặp lửa không cháy. Lông vũ của loài Cát Quang, cũng cực kỳ thưa thớt và trân quý, tuy là thượng cổ thần thú nhưng nó lại thuộc hàng vô cùng quý hiếm. 】

"...Nó lợi hại vậy sao?" Nghe hệ thống hình dung một chuỗi dài, Thanh Hoan giơ tiểu miêu lên cẩn thận quan sát một phen. Còn là giống đực... Nhưng nó không thể thoát khỏi ngoại hình một con mèo nhỏ sao!

Cánh của nó... Ở nơi nào? Rốt cục lông mao có lợi hại như trong truyền thuyết, thử một chút chẳng phải sẽ biết? Nghĩ đến đây, ngón tay nàng vung vẩy một chút, trên ngón tay lập tức xuất hiện ngọn lửa nhỏ, hướng về phía tiểu miêu.

Muốn châm lửa!

Cát Quang thấy vậy, lông tóc đều dựng đứng cả lên, kêu meo meo liên hồi, bộ dáng như gặp đại địch.

... Chỗ nào có bộ dáng của thần thú, căn bản không hề uy phong như Cửu Anh. Cửu Anh người ta tuy có chút xấu đến dọa người, nhưng lại có sát khí rất nặng, nhưng vật nhỏ trước mắt này...

Thanh Hoan thật nhìn không ra nó có nào điểm không giống bình thường. Nàng thu hồi ngọn lửa trong tay, thở dài: "Rốt cuộc là người sống chết có số, người ta thì được một mãnh thú lợi hại, mãnh thú nhà ta thì chỉ biết giả đáng thương..."

Sau một lúc lâu, Cát Quang nhịn không được liếm lòng bàn tay Thanh Hoan, nàng cũng mỉm cười "Thôi thôi, có thể đáng yêu là đã không tệ."

Cát Quang meo một tiếng, thân thiết cọ vào nàng, Thanh Hoan cười khẽ, thần sắc cũng khó có được nhẹ nhàng. Một lát sau, Duy Dần đang nằm trên giường phát ra âm thanh, nàng ôm Cát Quang đi đến mép giường nhìn hắn: "Ngươi tỉnh rồi?"

"Chúng ta đây là ở..." Duy Dần nhíu mày, "Ủa, đây là động phủ của ta? Chúng ta  trở lại bằng cách nào?!"

"Không muốn quay về sao?" Thanh Hoan nhàn nhạt nhìn hắn một cái. "Cửu Anh bị bọn họ mang đi, chúng ta còn lưu lại nơi đó làm gì?"

[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà  - Ai LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ