♡ Chén canh 01 - Thất Thất

12.4K 741 103
                                    

Editor: Lạc Tiếu

Một

Thanh Hoan theo nữ hài vào nhà tranh, tới một cái phòng nhỏ, tiểu nữ hài tỏ ý muốn chính nàng đi vào xem. Thanh Hoan ngây thơ mờ mịt đi vào. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên che lại miệng, sợ hãi mình kinh hô ra tiếng.

Người nằm ở trên giường, không phải nàng thì là ai?

Có lẽ là nhìn ra Thanh Hoan khó hiểu, tiểu nữ hài rất sung sướng, nói: "Đây là thân thể của tỷ, ta đã đem nó tìm tới đặt ở nơi này."

"Tỷ tỷ, ngươi hiện tại là trạng thái du hồn. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của quỷ hồn ngươi sắp gặp, làm nàng ta cam tâm tình nguyện đi qua cầu Nại Hà, ngươi có thể chữa trị thân thể mình."

Thân thể hỏng be bét cứ như vậy nằm ở trước mặt Thanh Hoan. 

Nàng nhẹ nhàng chớp đôi lông mi còn vương nước mắt, đi theo tiểu nữ hài rời khỏi nhà tranh. Các nàng một chân mới vừa bước ra khỏi ngạch cửa, liền nhìn thấy trước mắt có một nữ tử mặc xiêm y rách nát đến nhận không ra hình dáng, làn da lộ ra vết thương chằng chịt do đao kiếm, mái tóc dài đen nhánh hỗn độn như rơm rạ, mặt mũi lem luốc, dính đầy dơ bẩn.

Giờ phút này, nữ quỷ đứng ở trước bàn, đôi mắt tuy mờ mịt nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, nàng đang nhìn chằm chằm vào đống lửa đang nhảy nhót dưới nồi canh.

Thanh Hoan bước qua, hỏi: "Cô nương, ngươi làm sao vậy?"

Nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, Thanh Hoan giật mình hít sâu một hơi, thì ra gương mặt nàng ấy dơ bẩn đến mức nhìn không ra tướng mạo sẵn có, hiện tại Thanh Hoan còn thấy được gương mặt nữ quỷ đã bị hủy dung, huyết nhục mơ hồ.

Thanh Hoan không biết đây là chuyện gì xảy ra, quay đầu lại định hỏi tiểu nữ hài kia, nhưng khi nhìn qua, lại phát hiện tiểu nữ hài không biết đã biến mất vô tung vô ảnh từ khi nào.

Nàng kiềm chế nội tâm sợ hãi cùng hoảng loạn, bởi vì nữ quỷ đã đến, quỷ hồn sông Vong Xuyên lại bắt đầu tru lên giãy giụa.

Bọn họ đã quên mất chính mình đang đợi ai, cũng quên mất chính mình là ai, nhưng mỗi khi thấy tân quỷ từ trên cầu đi qua, lại vẫn cứ sẽ không nhịn được mà khóc gào, hy vọng quỷ hồn kia có thể là người mà trăm ngàn năm qua bản thân không bỏ xuống được.

Bọn họ không biết người chính mình đang chờ là nam hay là nữ, là thân nhân hay là người yêu, điều này đã thành bản năng của họ.

Một mảnh quỷ khóc sói gào kia làm cho Thanh Hoan nghe đến cả màng nhĩ đều đau. Nữ quỷ lại phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ si ngốc mà nhìn đống lửa đến xuất thần.

Thanh Hoan nhìn bộ dáng nàng ấy đau khổ như vậy, trong lòng thật sự là không đành lòng, lại hỏi: "Cô nương, ngươi vì sao đến nơi này?"

Nàng rốt cuộc vẫn là người mềm lòng, nếu là tiểu nữ hài vừa nãy, chắc chắn sẽ không hỏi quỷ hồn chuyện xưa, bởi vì điều đó căn bản không có một chút ý nghĩa nào.

[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà  - Ai LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ