Canh Mạnh Bà - Ai Lam
Một
Editor: Lạc Tiếu - 31/1/2019
Mở mắt, Thanh Hoan phát hiện mình đã về tới chân cầu Nại Hà.
Nam nhân ngồi ở cạnh đá xanh, tựa như cùng cục đá hợp thành nhất thể kia vẫn như cũ trầm mặc, tựa hồ không nhìn thấy nàng. Hiện giờ, Thanh Hoan cũng học xong cách vứt bỏ lòng hiếu kỳ dư thừa, nàng chậm rãi đi lên cầu.
Nữ quỷ Hồng Loan đang nhìn thạch Nhân Quả, trên mặt đá, là đại nhi tử trở thành một thế hệ danh thần, kiều thê ái tử, cả đời vinh quang, còn tiểu nhi tử là hoàng thương nổi tiếng thiên hạ, huynh đệ hai người hòa thuận hữu ái, tất cả đều sống thọ và chết tại nhà.
Thanh Hoan đi đến cạnh bàn gỗ, múc một chén canh suông, nước canh trong nháy mắt trở nên vẩn đục, giây lát lại trở nên thanh triệt, nhanh đến nỗi làm người ta tưởng mình hoa mắt.
''Đây là cái gì?'' Nữ quỷ Hồng Loan hỏi.
Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, ''Đây là nước mắt cả đời của cô nương, là thất tình lục dục, đại bi đại hỉ.''
Nữ quỷ Hồng Loan tiếp nhận chén canh, chậm rãi uống, hương vị trong miệng quái dị đến cực điểm, nói không nên lời là ngọt hay là mặn. Thanh Hoan nhàn nhạt nhìn nàng, nói: ''Đi về phía trước đi.''
Nữ quỷ Hồng Loan chần chờ một lát, rồi hỏi: ''Thế giới bên kia rất tốt sao?''
''Ta không biết.'' Thanh Hoan trả lời nàng. ''Nhưng ngươi đi qua cây cầu này, thì có thể đến nơi tân sinh.''
Nữ quỷ Hồng Loan nhẹ nhàng hành lễ một cái: ''Đa tạ cô nương, mong cô nương cho ta biết quý danh?''
Thanh Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói: ''Tên, có hay không có, cũng không quan trọng, mặc dù hiện tại ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nhớ rõ.''
Nữ quỷ Hồng Loan nghe vậy cũng thu liễm biểu tình, lưu luyến đi từng bước về phía cuối cầu Nại Hà. Quỷ hồn sông Vong Xuyên chậm rãi bình ổn, mặt sông khôi phục gió êm sóng lặng, Thanh Hoan ngồi ở bên cạnh bàn, lầm bầm lầu bầu, như đang nói chuyện với ai đó: ''Quá khứ đã qua đi, tương lai còn chưa tới, nghĩ nhiều cũng là vô dụng.''
Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng khóc. Thanh âm này kiều nộn thanh thúy, nhưng lại vô cùng bi thương, nhóm quỷ hồn vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu điên cuồng lên, bọn họ sôi nổi trào ra mặt nước, trợn to hốc mắt thối rữa, há hốc cái miệng đầy mùi hôi, duỗi cánh tay dài bị chia lìa cốt nhục ra, gắt gao nhìn chằm chằm ''quỷ mới'' đi từ đầu cầu tới.
Đó là nữ tử mà ngay cả dung mạo cũng nhìn không ra. Quần áo trên người nàng khô khốc bại hoại, trên đầu thậm chí có mạng nhện, có lẽ lúc sinh thời cũng chịu khổ sở vô cùng lớn. Giờ phút này, nàng ta cũng đang hoảng sợ mà nhìn bốn phía, cho dù không nhìn thấy đám quỷ hồn trên mặt sông, nàng cũng như cũ cảm thấy cực độ sợ hãi.
Thanh Hoan ôn nhu nói: ''Ngươi là người phương nào, vì sao tới đây?''
Nước canh trong nồi lại bắt đầu chậm rãi sôi trào, vẩn đục, thanh triệt, ngọn lửa lấy từ oán khí vạn quỷ bị dày vò mà thành. Nữ quỷ tựa hồ cảm nhận được thiện ý của Thanh Hoan, nhưng thoạt nhìn, nàng ta vẫn tràn ngập đề phòng với Thanh Hoan như cũ. Trên đời này, những nữ tử mỹ lệ lại cao quý, tâm của họ đều vô cùng ác độc, nàng phải cẩn thận, phải cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà - Ai Lam
De TodoHán Việt: Nữ chủ tra hóa chi lộ Tác giả: Ai Lam Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Editor: Lạc Tiếu Tình trạng dịch: Đang tiến hành Nguồn convert: wikidich - Giáp Dã --- Thanh Hoan - 1 linh hồn vì 1 lý do nào đó được đứng ở bên cầu Nại Hà, nấu canh...