Chén canh số 7 - Năm
Editor: Lạc Tiếu - 11/03/2020
"Ưm... Ba ba..." Thanh Hoan xoa xoa đôi mắt, ra vẻ vừa mới tỉnh lại, biểu hiện của nàng vô cùng hồn nhiên, giống như hoàn toàn không biết mình đang làm gì.
Thanh Hoan nhìn theo ánh mắt của Tưởng Trạc, thấy trước ngực của mình lộ ra, liền cười: "Hì, áo bị mở ra rồi."
Nói xong, nàng làm bộ muốn cột lại áo ngủ trước mặt hắn. Tưởng Trạc nhìn đôi bàn tay nhỏ tinh tế trắng nõn đang cầm dây áo, ma xui quỷ khiến lấy tay mình đè lên, lại dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ba ba giúp con cột."
Thanh Hoan thản nhiên ưỡn ngực, Tưởng Trạc kéo kéo hai sợi dây lưng mỏng manh, sợi dây làm bằng tơ lụa, nhưng lại vẫn quá mức thô ráp so với làn da của thiếu nữ.
Đầu ngón tay thon dài tựa như lơ đãng xẹt nhẹ qua đỉnh hoa đỏ bừng, thân thể Thanh Hoan nhẹ nhàng run run một cái, hơi lui về phía sau.
Đúng là mẫn cảm... Con ngươi Tưởng Trạc càng sâu.
Khiêu khích hắn, trêu đùa hắn, đùa giỡn hắn, nhưng không có nghĩa hiện tại lập tức dâng hiến mình cho hắn. Đối với Thanh Hoan mà nói, cùng nam nhân anh tuấn xuất sắc như Tưởng Trạc một đêm mây mưa cũng không phải không thể, nhưng không phải lúc này.
Một món ăn muốn là ngay lập tức được đưa đến bên miệng, cùng với một món ăn trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được, bản chất là không giống nhau. Nếu Tưởng Trạc muốn nàng, nhất định phải trả giá càng nhiều tình cảm cùng tinh lực.
Sau khi cột tốt áo ngủ, Thanh Hoan lại ôm cổ hắn, nũng nịu nói: "Ba ba bế Viện Nhi xuống dưới đi."
Tưởng Trạc bật cười: "Đã lớn vậy rồi còn quấn lấy ba ba."
"Hứ... Con còn muốn quấn cả đời." Nàng dùng khuôn mặt nhỏ dịu dàng cọ cọ cổ hắn. "Ba ba, bế bế ~"
Tưởng Trạc rốt cuộc không thể không chịu thua. Kỳ thật, bản thân hắn cũng rất muốn, thân thể tiểu nha đầu mềm mại lại co dãn, nhỏ nhỏ xinh xinh, ai mà không thích. Nhưng trước khi xuống lầu cần phải thay quần áo, hắn muốn thả tiểu bướng bỉnh đang ăn vạ xuống, nhưng khuyên can mà không được, tiểu nha đầu một hai đòi ôm hắn.
Đừng nhìn bộ dáng bất đắc dĩ đến cực điểm của Tưởng Trạc, đáy lòng hắn thật ra rất thích ý. Ở bên nhau không bao lâu, Thanh Hoan đã biết tính tình của hắn, dùng từ nàng mới vừa học được để hình dung, đó chính là muộn tao.
Bề ngoài lãnh đạm giống như người sống chớ lại gần kỳ thật trong xương cốt đặc biệt nhiệt tình. Nhìn như không thích cùng người có tứ chi tiếp xúc, nhưng một khi ngươi đánh vỡ sự phòng bị của hắn, hắn liền hận không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi ở bên nhau.
Hai năm qua, Thanh Hoan cùng Tưởng Trạc sớm chiều ở chung, coi như là nuôi chó nuôi mèo, lúc này cảm tình cũng không cạn.
Từ sau khi nàng quan hệ tốt với Tưởng Trạc, cũng đã lâu rồi không có mặc những loại váy công chúa vừa hoa hòe vừa nơ bướm linh tinh, có lẽ Tưởng Trạc cũng nhận ra loại váy này không thích hợp với nàng, hiện tại quần áo Thanh Hoan mặc vào đều vô cùng vừa vặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà - Ai Lam
De TodoHán Việt: Nữ chủ tra hóa chi lộ Tác giả: Ai Lam Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Editor: Lạc Tiếu Tình trạng dịch: Đang tiến hành Nguồn convert: wikidich - Giáp Dã --- Thanh Hoan - 1 linh hồn vì 1 lý do nào đó được đứng ở bên cầu Nại Hà, nấu canh...