Chén canh 06 - Sáu

2.3K 384 21
                                    

Editor: Cục Bơ - 11/02/2020

Beta: Lạc Tiếu

Duy Dần cười khẽ, thấy khuôn mặt trước mắt còn trẻ con nhưng luôn bày ra bộ dáng ông cụ non, liền duỗi tay định xoa đầu nàng. May mà Thanh Hoan phản ứng nhanh chóng, trước khi ma trảo của hắn rơi xuống đã thành công tránh thoát, sau đó khó chịu trừng mắt: "Ngươi làm gì đó? Không được động tay động chân! Một chút quy củ cũng không có."

Nàng khiển trách bằng lời lẽ đầy chính nghĩa, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, nhìn thoáng qua cũng có một chút bộ dáng của trưởng bối. Duy Dần cũng không cảm thấy xấu hổ, đem tay thu hồi, ôn nhu hỏi: "Ngươi rời núi là do có việc cần làm sao? Có cần ta hỗ trợ hay không?"

A, lời này phải trái lại mới đúng, cái gì gọi là có cần hỗ trợ hay không hỗ trợ, rõ ràng là hắn mới là người bức thiết cần sự hỗ trợ của nàng có được không. Thanh Hoan liếc hắn một cái, nói: "Ta không biết phải đi đâu, ngươi thu lưu ta một đoạn thời gian đi."

Nghe xong lời này, Duy Dần sửng sốt: "Ngươi ta nam nữ khác biệt......"

"Ngươi đã hơn 400 tuổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ có ý đồ gì đối với ngươi sao?"

Thanh Hoan cảm thấy nhân cách của mình bị vũ nhục, nàng đối hắn một chút tình yêu nam nữ đều không có! Bất quá khi ở bên cạnh Duy Dần, nàng lại có cảm giác phá lệ bình tĩnh, giống như những kích động, thống khổ cùng mất khống chế luôn đè nặng trong lồng ngực được giảm bớt.

Chẳng lẽ là bởi vì Duy Dần có dương khí mạnh mẽ, tâm tính rộng lớn, cho nên có thể làm cho tình trạng của nàng chuyển biến tốt đẹp? Mặc kệ thế nào, nàng muốn ở bên người hắn lưu lại một đoạn thời gian.

Duy Dần tức khắc dở khóc dở cười, "Cũng không phải... Ngươi cũng phải chú ý thanh danh của mình nha."

"Cái thứ này, ta mới không thèm." Thanh Hoan tùy hứng nói, "Ngươi chỉ cần trả lời thu hay không thu ta, nếu là ngươi không thu lưu ta, ta liền tìm người khác."

Người khác, tìm ai? Duy Dần mày nhăn lại, bất giác không cao hứng, nhưng hắn không đi suy nghĩ sâu xa chính mình vì sao mình không cao hứng, chỉ nói: "Ta thu lưu ngươi là được."

Thanh Hoan nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp đến mức làm Duy Dần hít thở không thông, tựa như mặt trời đều ảm đạm thất sắc trước nụ cười của nàng.

Thanh Hoan vốn dĩ có tính cách ôn nhu, đi qua nhiều thế giới làm tiêu hao của nàng không ít tâm thần, nàng ý thức được chính mình hiện tại cùng chính mình trước kia không giống nhau, không chỉ là tính cách, còn có tâm cảnh. Rất nhiều thời điểm, nàng khắc chế không được xúc động muốn giết sạch tất cả những kẻ trở ngại trước mặt, cho dù biết đối phương không đáng tội chết.

Tính kiên nhẫn của nàng như đang dần bị bào mòn, cảm xúc biến hóa, tâm thái nóng nảy, cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ chính mình sẽ bị một thứ gì đó cắn nuốt mất.

Thanh Hoan liền lưu tại bên người Duy Dần, hắn là chưởng môn đại đệ tử, ngày thường ngoại trừ việc trong tông môn, thời gian còn lại đều dành để tu luyện. Ở bên cạnh hắn, Thanh Hoan trước kia có rất nhiều điểm không rõ, cũng đều được giải đáp.

[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà  - Ai LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ