Chén canh số 7 - Bảy
Editor: Lạc Tiếu - 14/03/2020
"Người nọ không phải người tốt, tốt nhất em nên cách xa anh ta một chút." Tưởng Cẩn cưỡng chế tức giận nói.
Thanh Hoan chớp chớp đôi mắt to vô tội, cố ý chọc giận hắn. "Nhưng mà em cảm thấy anh ấy rất tốt, ánh mắt đầu tiên đã thích ảnh!"
Mày Tưởng Cẩn nhăn lại: "Viện Nhi, em không nghe anh hai nói gì ư? Anh đều là vì tốt cho em, chẳng lẽ anh hai sẽ hại em sao?"
Thật ra ngươi cũng không nhất định hại ta, nhưng moi tim thì chắc chắn trăm phần trăm. Nội tâm Thanh Hoan cười mỉa mai, mặt ngoài lại lộ ra vẻ buồn bực, không hiểu vì sao Tưởng Cẩn lại như vậy: "Nhưng mà... Người kia đối xử với em không tệ đâu."
"Hừ, mới vài phút đối xử tốt với em, đã có thể làm em phản kháng anh hai, thật đúng là nhà chúng ta uổng công nuôi một con bạch nhãn lang." Tưởng Khiêm ở bên cạnh châm chọc.
Nghe vậy, Thanh Hoan ngậm miệng lại nhìn hắn ta, ủy khuất lại thương tâm, vành mắt nhanh chóng phiếm hồng.
Tưởng Cẩn khó chịu nhìn Tưởng Khiêm: "Bớt nói một câu đi."
"Anh... Hừ!" Tưởng Khiêm phủi tay bỏ đi.
Tưởng Khiêm đi rồi, Tưởng Cẩn ôm Thanh Hoan vào lòng, ôn nhu nói: "Viện Nhi có tin anh hai không?"
Thanh Hoan gật gật đầu.
"Như vậy, em phải biết, anh hai sẽ không lừa gạt em. Người đó là người xấu, Viện Nhi cùng anh ta chơi đùa, sẽ bị khi dễ đó." Tưởng Cẩn thấm thía nói, nhìn qua cũng rất giống một anh trai tốt suy nghĩ cho em gái. Nếu không phải Thanh Hoan biết gương mặt thật của Tưởng Cẩn, thật muốn khen ngợi kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh của hắn.
Rõ ràng là xem nàng như trái tim di động, nhưng vì ngăn cản nàng tiếp xúc với người ngoài, lại cố tình biểu hiện như toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng, mọi chuyện đều vì nàng, tựa như nàng không nhận lấy ý tốt của hắn là rất đáng trách.
Nói tới nói lui, cũng chỉ là một cách nói uyển chuyển của câu ''uổng công nuôi một con bạch nhãn lang'' mà thôi. Đầu năm nay, mỗi người đều muốn 'thi ân cầu báo', thật là đáng sợ.
Mặc Trạch 【......】 Chủ nhân, người mới vừa sinh hoạt ở thế giới này không đến năm năm đã nhìn thấu hồng trần, như vậy thật sự tốt sao?
"À..." Thanh Hoan cảm thấy mất mát gật gật đầu. "Em biết rồi, em đều nghe anh hai."
"Ngoan." Tưởng Cẩn xoa xoa đầu thiếu nữ, nắm lấy tay nhỏ đi vào phòng nghỉ. "Lại đây, nhìn xem quà sinh nhật anh hai chuẩn bị cho em."
Thanh Hoan ngoan ngoãn bị hắn dẫn đi, rồi lại nhịn không được quay đầu lại tìm Tưởng Trạc. Việc nàng ỷ lại Tưởng Trạc, Tưởng Cẩn đã biết từ lâu, nhịn xuống sự không vui vẻ trong lòng, hắn hạ mắt, nói: "Ba đang vội tiếp khách, chờ lát nữa sẽ tìm em."
Thanh Hoan nghe vậy, không nhìn loạn nữa, Tưởng Cẩn dẫn nàng tới thư phòng, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Thanh Hoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà - Ai Lam
DiversosHán Việt: Nữ chủ tra hóa chi lộ Tác giả: Ai Lam Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Editor: Lạc Tiếu Tình trạng dịch: Đang tiến hành Nguồn convert: wikidich - Giáp Dã --- Thanh Hoan - 1 linh hồn vì 1 lý do nào đó được đứng ở bên cầu Nại Hà, nấu canh...