Chén canh 09 - Sáu

2.8K 381 54
                                    

Editor: Bạch Lạc - 15/05/2020

Beta: Lạc Tiếu ♡

Mặc Trạch lo lắng sốt ruột hỏi: "Chủ nhân, Sầm Kỳ đã vài ngày không tới cửa rồi, người không vội chút nào sao?" Thật đúng là hoàng đế không gấp, thái giám lại lo, tuy rằng không phải thái giám, nhưng nó thật sự rất lo lắng...

Thanh Hoan lười biếng dựa mình trên sô pha, ngồi xếp bằng làm bài tập: "Thời điểm nên đến tự nhiên sẽ đến."

Cái gì nên đến tự nhiên sẽ đến? Mặc Trạch mờ mịt, nhưng nhìn dáng vẻ của chủ nhân, nó chắc chắn rằng, dù có hỏi tiếp nàng cũng sẽ không giải đáp... Cái miệng nhỏ của nó dẩu lên, xoắn cái mông nhỏ tròn vo chạy tới phòng bếp tìm đồ ăn.

Nuôi mèo nuôi chó là bình thường, nhưng nếu người khác phát hiện Thanh Hoan nuôi một đứa bé, chắc chắn sẽ thấy không thích hợp. Vì vậy, so với Cát Quang cùng Tiểu Hắc lúc nào cũng dính vào người Thanh Hoan, chỉ có lúc ở riêng Mặc Trạch mới có thể ra ngoài đi đi lại lại. Mỗi lúc như thế này, việc làm nó yêu thích nhất chính là ăn.

Nó cũng giống như chủ nhân của mình, cảm thấy đồ ăn ở thế giới nhân loại là thứ mỹ diệu nhất.

Ngay lúc Mặc Trạch đang ôm hộp kem vị đào, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cả người nó cứng đờ, vô cùng không tình nguyện hóa thành hồng quang bay vào ấn đường Thanh Hoan, trong lòng buồn bực không thôi, kem ngon còn chưa ăn xong mà...

Thanh Hoan búng tay một cái, hộp kem như mọc thêm cái chân, tự mình chui vào tủ lạnh, sau đó nàng đặt sách xuống, đi mở cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Thanh Hoan híp mắt, quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ là... Người ở bên ngoài xếp thành một hàng dài là có ý gì? Sầm Kỳ gọi tất cả người của Sầm gia tới đây ư? Không biết còn tưởng rằng bọn họ tới để đánh nàng chứ không phải để nhận thân.

Cơ hồ khi vừa nhìn thấy Thanh Hoan, vị phu nhân vô cùng mỹ lệ kia lập tức chảy nước mắt. Khi nhận ra được sự lãnh đạm và đề phòng của cô gái đối diện mình, bà cẩn thận hỏi: "Con... Chào con, dì là mẹ Sầm Kỳ, cũng là mẹ...mẹ..." Bà không nói nên lời hai chữ kia, bởi vì thiếu nữ trước mặt từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, mặc kệ bà nói gì, cô bé đều không dao động.

Khác với vị phu nhân đang rơi lệ, một thiếu nữ diện mạo nhu mỹ cũng đi tới: "Tiểu Yên, chị có thể gọi em như vậy chứ? Chị tên là Sầm Gia, là em gái Sầm Kỳ, nếu như có thể, em có thể gọi chị một tiếng chị được không?"

Người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, dung mạo tuấn lãng không nói tiếng nào, chỉ có ánh mắt kích động nói rõ cảm xúc của ông không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Sầm Kỳ thì không cần phải nói, anh đứng ở ngoài cửa, dùng ánh mắt trông mong nhìn Thanh Hoan: "Tiểu Yên tốt bụng, em cho mọi người vào được không? Em xem, anh mang quà tới cho em nè!" Nói xong anh còn giơ cao hộp bánh kem trong tay.

Đây là hiệu bánh mà Thanh Hoan thích ăn... Nhìn dáng vẻ của Sầm Kỳ, chắc chắn anh đã sớm tra rõ thứ yêu thích của mình. Thanh Hoan do dự một lát, cuối cùng vẫn nể mặt bánh kem mở cửa ra, "Vào đi."

[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà  - Ai LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ