Chén canh 06 - Năm

2.2K 431 15
                                    

Editor: Lạc Tiếu - 09/02/2020

Thấy Thanh Hoan vừa vào nhà tranh không lâu lại đi ra, Ngọc Hành Tử tỏ vẻ rất kỳ quái. Bình thường tuy rằng đồ nhi của hắn khó tiếp cận lại không thích nói chuyện, nhưng lại rất có nguyên tắc. Chỉ cần nàng vào phòng, vậy thì nhất định sẽ ở mười ngày nửa tháng, lần lâu nhất chính là thiết lập kết giới hơn nửa năm mới ra!

Nhìn biểu tình tiểu đồ nhi không được tốt, Ngọc Hành Tử cọ đi qua, thử hỏi: "Đồ nhi ngoan đây là làm sao vậy? Xuống núi một chuyến chẳng lẽ có người chọc tức ngươi? Nói sư phụ nghe, sư phụ nhất định phải tìm lại công đạo cho ngươi!" Vừa nói, lão vừa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xắn tay áo lên.

Thanh Hoan điểm mũi chân phi thân lên thân cây ngồi, một hồi lâu, hỏi: "Sư phụ, vì sao người tu hành một vạn năm, lại vẫn không thể mọc cánh thành tiên?"

Ngọc Hành Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó gãi gãi đầu nói: "Cái này... Cũng thực bình thường, còn có rất nhiều người đã bước một chân lên Tiên môn còn bị thất bại trong gang tấc. Có thành tiên hay không, cũng bất quá là muốn trường sinh bất tử, còn lão đầu nhi ta vì sao không thể thành tiên... Đại khái, là bởi vì có chấp niệm chưa tan."

"Chấp niệm?"

"Nếu như ta đi, ai sẽ bảo hộ Vạn Kiếm Tông?" Ngọc Hành Tử buồn rầu. "Mấy chục vạn năm qua, Vạn Kiếm Tông chỉ có lão đầu nhi ta đạt cảnh giới Đại Thừa Kỳ, nhưng trước sau gì vẫn không thể đăng tiên, đại để... Đây là cái gọi là Thiên Đạo. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, dĩ nhiên không phải dễ dàng thành công như vậy."

Nghe vậy, Thanh Hoan trầm mặc. Nàng đột nhiên nhảy xuống đất, xoay người rời khỏi nhà tranh, đi về hướng động phủ: "Sư phụ, ta muốn bế quan, không có việc gì không cần tìm ta, có việc, cũng đừng tìm ta." Nói xong, cả người đã không còn tung tích.

Ngọc Hành Tử đứng tại chỗ, tức giận đến dậm chân. Mệt hắn mới vừa định nói mấy câu xuất phát từ nội tâm với tiểu đồ đệ, kết quả vậy mà...

Nha đầu thúi! Nha đầu thúi!

Trước giờ Thanh Hoan tu luyện đều ở phòng mình, Ngọc Hành Tử trầm mê luyện dược, cũng không quản nàng. Lần này đến động phủ bế quan, đối với Thanh Hoan đây cũng là lần đầu tiên.

Nàng ẩn ẩn cảm thấy cơn giận dữ đang chèn ép trong lòng mình càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí có dấu hiệu mất khống chế. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng Thanh Hoan biết, mình quyết không thể bị đồ vật kia khống chế.

【 Chủ nhân, ngài có khỏe không 】

Thanh Hoan ừ một tiếng. "Trong lúc ta bế quan, ngươi chớ có quấy nhiễu."

【... Được 】

Tu tiên đại đạo, tu chính là gì? Bằng cách nào? Vì sao phải như vậy? Những thứ này Thanh Hoan cũng không biết. Khi còn sống nàng vì người khác trả giá hết thảy, tan xương nát thịt mà chết, sau khi chết vẫn là như vậy. Có thể nói, chưa bao giờ có ngày nào nàng vì bản thân mình mà sống.

[Edit][Mau xuyên] Canh Mạnh Bà  - Ai LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ