( Nghi Trừng) Điện hạ vạn tuế

363 34 3
                                    

*request of nàng vanmongnguyvotien 🤣 đến nhận hàng.
_____________________________



Giang Trừng đến lúc chết vẫn không tin được chỉ một lần ngẫu nhiên làm chuyện tốt của mình lại có thể khiến cả triều đại biến động, nhưng có lẽ nếu được chọn lại y vẫn sẽ làm như vậy.

__________

   Giang Hạ năm 13, nhân dân đói khổ lầm than, triều đình sa đọa trong vũng lầy quyền lực, thế lực các nơi nổi dậy đấu tranh, đất nước bị chia cắt, cục diện rối loạn. Giữa tình thế nguy cấp triều đình vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ con dân, duy chỉ có Tam hoàng tử Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm là một lòng "thương dân như con" ra sức cứu tế.
  Tam hoàng tử mặt ngoài thì có vẻ được nhiều triều thần ủng hộ nhưng thật ra y chỉ là một quân cờ trong bàn cờ vương quyền. Y ở giữa tất cả, một bên là hoàng tộc, một bên là triều thần, bên còn lại là nhân dân. Y giống như cán cân giữ cân bằng cho cả 3 phía. Hoàng tộc thì e dè các đại thần dưới trướng y, triều thần thì lợi dụng việc y được lòng dân chúng, nhân dân thì cậy nhờ y để  có cuộc sống tốt hơn.
  Giang Trừng biết, hiểu tất cả nhưng y có thể làm gì? Y không thể làm gì để thay đổi cục diện hiện tại, nếu chỉ một bên mất cân bằng, cán cân này, đất nước này nhất định sẽ sụp đổ, dù bây giờ nó cũng chẳng tốt hơn là bao.
  Điều duy nhất hiện tại Giang Trừng có thể làm được là giữ vững vị trí trung lập này mà thôi.

  Thật ra Giang Trừng cũng đã từng là một thiếu niên phóng khoáng vui vẻ lấy việc giúp người làm niềm vui. Thuở thiếu thời y từng nhận nuôi một đứa trẻ hành khất sắp chết đói bên vệ đường, đến hiện tại đứa trẻ ấy à không bây giờ hắn cũng đã là một thiếu niên rồi, thiếu niên ấy vẫn ở bên cạnh Giang Trừng và đã trở thành một cánh tay đắc lực của y.
  Khi mới mang về Giang Trừng vốn muốn cho đứa trẻ này mang họ Giang nhưng Giang là họ của Hoàng tộc, ban cho một đứa trẻ hành khất chẳng khác nào đang sỉ nhục Hoàng thất nên y chỉ tìm tên cho hắn.
  Giang Trừng đặt cho hắn tên Hạc Hiên, ý chỉ loài chim hạc tự do tự tại, hiên ngang bay cao, không bị gò bó. Hắn cũng có vẻ rất thích tên này.

  Khi mới theo Giang Trừng, Hạc Hiên luôn nem nép lo sợ, hành sự cẩn trọng, vẫn luôn cảnh giác với y, nhưng sau này hắn dần dần buông lỏng hơn, vui vẻ hơn và cũng khó chịu hơn với y.
  Hạc Hiên có nụ cười rất đẹp, Giang Trừng cũng công nhận điều ấy nhưng hắn lại rất ít khi cười. Không chỉ thế, chỉ cần ai đó hơi làm phật ý hắn, hắn sẽ không thương tiếc mà không ngừng xỉa xói kẻ xấu số kia, Giang Trừng cũng không phải ngoại lệ, ngược lại hắn còn thích mắng Giang Trừng hơn những kẻ khác.
"Dù có hơi độc miệng nhưng Hạc Hiên vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, tốt bụng và còn rất đáng yêu nữa." Giang Trừng đã nhận xét về hắn như vậy. 

  Mỗi lần nghe y vừa cười vừa nói với người khác như vậy, Hạc Hiên đều không nhịn được mà tức giận. Nhìn có khác gì bậc phụ mẫu đang khoe hài tử nhà mình đáng yêu không cơ chứ.
- Ta không còn là trẻ con, đừng có đi rêu rao về ta như vậy.
  Giang Trừng nghe hắn hống hách đã thành quen chỉ nhẹ mắng. 
- Oắt con!
  Hạc Hiên như bị động đến vảy ngược, hắn nắm lấy hai vai Giang Trừng kéo y lại gần mặt đối mặt. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn, hắn cắn cắn môi thả tay y ra rồi đi thẳng, miệng vẫn lẩm bẩm gì đấy như đang oán giận.

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ