Đúng như tên gọi, Ngũ khí chân quân gồm năm vị chân quân cai quản về ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cả năm vị đều vô cùng được hạ giới nghênh đón, công đức vô lượng.Tuế Tinh Mộc Đức chân quân có hiềm khích với Chiến thần cả trăm năm nay, ai cũng biết chỉ có mình hắn là không, nói đúng hơn là không để tâm. Chuyện này bắt đầu từ ngày hắn phi thăng thành Thần, vừa chạm chân đến Thiên môn, hắn bỏ qua sự chào đón của tất cả chúng thần trong đó có Mộc Đức chân quân mà đến thẳng chỗ Giang Trừng, không cho ai chút mặt mũi. Sau đó còn không tự biết sai mà tạ lỗi nên khiến Mộc Đức chân quân càng thêm chướng mắt kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì này.
Ngũ khí chân quân có thể nói là Thượng Thần trong các vị thần, ngoài Thái Bạch Kim Đức chân quân và Tuế Tinh Mộc Đức chân quân thường tại Thiên giới thì ba vị còn lại hầu như đều ở hạ giới giám hộ. Kim Đức chân quân thì không quan tâm đến những chuyện tranh đấu phiền phức, nên lời Mộc Đức chân quân vừa nói ra tất cả chúng tiên đều tự nhiên mà nghĩ ông đang đại diện cho những vị còn lại lên tiếng, đại điện đang căng thẳng bỗng chốc trở nên huyên náo.
Mộc Đức chân quân lại tiếp.-Tất cả chúng thần đều biết, tên của Chiến thần trong Thiên thư đã biến mất, vậy mà nay lại xuất hiện trở lại, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Hơn nữa Chiến thần các đời đều mặc kim giáp mang kim sắc vũ khí được tạo từ thần lực, nhưng hiện tại hắn lại mang hắc giáp, quan trọng nhất là mỗi khi dùng thần lực mắt hắn đều biến đen, đây chính là điểm mấu chốt chứng minh Thần đan đã bị ô uế, Chiến thần đã nhập ma hoặc có thể đây vốn dĩ không phải Chiến thần. Khẩn xin Thiên Đế xem xét.
Hiện tại trên đại điện chia thành ba phe. Một bên do Tuế Tinh Mộc Đức chân quân đứng đầu, yêu cầu nghiêm trị kẻ giả mạo, một phái khác thì duy trì ủng hộ Chiến thần nhưng nhân số lác đác không có mấy, bên còn lại duy trì im lặng không muốn liên quan. Chúng thần kẻ nói qua người nói lại, cả đại điện lại lần nữa ồn ào lên.
Giang Trừng cười nhạt.
-Chỉ dựa vào suy đoán của ngươi? Ăn nói hàm hồ.
Vị thần quan đứng sau Mộc Đức chân quân liền mỉa mai.
-Vậy có hàm hồ bằng việc ngày ngày một kẻ đi trước một người theo sau không? Ai không biết còn tưởng..
-Đây là chỗ các ngươi cãi nhau?
Thiên Đế chậm rãi nói, chúng thần ngay lập tức im lặng trở lại. Ngài quay sang hắn.
-Chiến thần, ngươi có gì muốn nói không?Cúi người một chút xem như hành lễ, hắn quay sang đám thần quan kia vỗ tay, gương mặt tươi cười nhưng giọng điệu lại ngập mùi trào phúng.
-Các vị thật lợi hại, phân tích thật xuất sắc khiến ta không chối đi đâu được, không hổ là Mộc Đức chân quân, nói hay quá. Nhưng còn chuyện về ngài ấy- Hắn nhìn về phía Giang Trừng- Ta chỉ đơn phương thôi, mong các vị đừng lấy nỗi đau của ta đi công kích như vậy. Ta tuy là Võ thần nhưng vẫn biết tổn thương đấy.Giang Trừng nhíu mày. Từ ngày trở về, hắn ngày càng thay đổi, vốn dĩ là một người khiêm tốn cũng không hay nói chuyện, vậy mà bây giờ còn biết trả treo. Hay đây mới đúng là bản chất thật sự của hắn? Nhưng hắn nói vậy là ý gì, nửa thật nửa giả không thể hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang Trừng
ContoAll× Trừng Ngược một tí tẹo :3 Tiểu Trừng Trừng bảo bối là của taaa