(SongBích Trừng) chia tay

1.1K 75 0
                                    

A Trừng, khi đó ngươi chấp nhận ta đã khiến ta rất hạnh phúc. Ta đã nghĩ ngươi mãi mãi sẽ chỉ thuộc về một mình ta. Ta đã nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Ta đã nghĩ dù có thế nào ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi, vậy mà người buông tay trước lại là ngươi.

- Lam Hoán, xin lỗi ngươi, người ta thực sự thích chính là Lam Vong Cơ.

Lúc đứng trước ta nói những lời này, các ngươi có biết ta đã nghĩ gì không!? Sao các ngươi lại có thể nói ra điều đó nhẹ nhàng đến như vậy? Thế giới của ta như sụp đổ, ta muốn phát điên lên, muốn các ngươi cũng nếm được nỗi đau ta phải chịu, muốn dằn vặt xỉ vả các ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Một kẻ là đệ đệ ta hết mực yêu thương và một người ta đã yêu bằng cả trái tim. Ta không biết lúc ấy ta đã nghĩ như thế nào mà lại có thể tươi cười nói:
- Được. Vậy chúc hai ngươi hạnh phúc...


Như người mất hồn ta trở về tĩnh thất, ta ở đó, nghĩ về những thứ chúng ta cùng trải qua, vừa nghĩ vừa cười ngu ngốc rồi lại khóc như một kẻ điên. Là do ta vẫn chưa đủ tốt với ngươi sao? Cuối cùng ta quyết định, bế quan.

  Ngày xuất quan trở lại làm Trạch Vu Quân. Gặp hai ngươi tay trong tay cười nói hạnh phúc không nhịn được mà lại thấy cay đắng trong lòng, ta vẫn là không cam tâm. Mỉm cười như sự việc trước đó chưa từng xảy ra ta tỏ ra điềm nhiên nhất có thể:
- Giang tông chủ hảo. Vong Cơ, đệ có vẻ rất vui, rất tốt.
  Ta quay lưng bước đi thật nhanh, ta đã sợ sẽ không thể quên được ngươi, nhưng thật may, có vẻ ta bình tĩnh hơn rồi, ta lại trở thành Trạch Vu Quân không còn là Lam Hoán si tình ngu ngốc đến khóc lóc thảm thiết nữa. Nhưng tại sao lại đau thế này...


  Giang Trừng, ta chưa từng hối hận vì yêu ngươi, được gặp ngươi thật tốt. Nhưng ta lại không bao giờ có thể nói" Vãn Ngâm, ta tâm duyệt ngươi" nữa rồi.

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ