(Thanh Hành QuânLam Hoán Trừng) Tình cảm này vẫn chỉ là đơn phương?

660 51 5
                                    

  Cũng đã được 5 năm từ khi Lam Hi Thần ra nước ngoài du học và quản lý việc kinh doanh. Năm năm, nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng chỉ từng ấy thời gian cũng đủ để nhiều thứ thay đổi.
  Lam Hi Thần xuống máy bay trong lòng vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. Anh đã tự hứa khi quay về sẽ cầu hôn người đó- người mà anh đơn phương suốt 10 năm.
Lam Hi Thần nhanh chóng trở về dinh thự Lam gia. Anh vội vàng bước vào nhà trong niềm hân hoan sắp được đoàn tụ cùng gia đình.
- Cha, con về rồi!
Thanh Hành Quân thấy con trai về không nén được mà mắt có chút rưng rưng:
- Tốt! Con ở bên đấy có vất vả lắm không, lại ta xem nào.
-.....

Những người xa nhau thời gian dài thường có rất nhiều điều để nói. Trong khi hai cha con đang vui vẻ trò chuyện thì một người từ trong bếp bước ra cười nói:
- Hành Quân, có khách đến....- Giang Trừng bước đến, nhìn thấy Lam Hi Thần nửa câu còn lại cũng không thể thốt ra nổi nữa.
- Giang Trừng? - Lam Hi Thần có chút khó hiểu nhìn cậu.

Thanh Hành Quân cảm thấy không khí có chút không đúng liền đứng lên, kéo Giang Trừng lại gần mình.
- Hi Thần, đây là Giang Trừng từ nay sẽ là mẹ..à cha dượng của các con. A Trừng đây là con trai anh, Lam Hi Thần.

  Lam Hi Thần không tin vào tai mình nữa, người anh yêu 10 năm cuối cùng lại trở thành người của cha mình. Lam Hi Thần lặng người nhìn Giang Trừng như muốn một lời giải thích từ cậu nhưng Giang Trừng lại chỉ im lặng quay đầu tránh ánh mắt anh. Lam Hi Thần cảm thấy trong lồng ngực thật khó chịu, anh quay người bước thật nhanh ra ngoài.

  Không khí đoàn tụ vui vẻ thoáng chốc bị phá vỡ.

  Giang Trừng vừa bước ra ngoài liền bị một cánh tay kéo lại đẩy mạnh vào tường  khiến cậu đau đến nhăn mặt.
- Tại sao? - Lam Hi Thần như điên rồi, đôi mắt có chút đỏ nhìn chằm chằm Giang Trừng. Cậu vẫn im lặng không trả lời. Lam Hi Thần nghiến răng nhắc lại lần nữa:
- Tôi hỏi em là TẠI SAO?
Giang Trừng nhìn dáng vẻ này của Lam Hi Thần có chút sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy anh có vẻ mặt đáng sợ như vậy.
- Chẳng vì sao cả. Anh đừng có quá phận, tránh ra.
- Em...- Lam Hi Thần quát lên, nhớ lại vị trí của anh và cậu hiện giờ, tim anh đau đớn như bị một bàn tay dùng sức chơi đùa. Lam Hi Thần nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
- Chẳng phải em đã nói sẽ đợi anh sao, A Trừng!? Tại sao lại là ông ấy?
  Lam Hi Thần đau khổ thốt ra từng chữ.
  Nhìn dáng vẻ này của anh, Giang Trừng có chút không đành lòng, nhưng cậu hiểu mọi việc đã không thể trở lại như trước kia nữa rồi, cậu không muốn Lam Hi Thần có chút hi vọng gì với mình nữa.
- Tại vì ông ấy nhiều tiền, thế thôi.
- Tài sản của ông ấy rồi anh cũng sẽ thừa kế thôi. Tại sao em không đợi anh? Chỉ vài năm nữa...
  Lam Hi Thần tuyệt vọng.
- Anh có thể kiên nhẫn, nhưng tôi thì không thể chờ, anh hiểu không?!

Nói rồi, Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ra rồi đi thẳng. Anh đứng như chôn chân tại chỗ, lẵng lẽ rơi nước mắt cho thứ tình cảm ngu ngốc của mình, đây là lần thứ ba Lam Hi Thần khóc. Lần đầu tiên là ngày anh ra đời, lần thứ hai là ngày mẹ gặp tai nạn...

==================

  Giang Trừng là đại thiếu gia nhà Giang gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ về sự hi sinh cho gia tộc. Năm mới lên học cấp 3 Giang Trừng gặp được một học trưởng hiền lành ôn nhu làm cậu nhớ đến một anh trai đã dắt cậu về nhà khi bị lạc đường lúc nhỏ. Giang Trừng còn nhớ, bàn tay ấy rất ấm áp.
  Mãi về sau cậu mới phát hiện ra học trưởng là anh trai nhỏ ấy, từ đó Giang Trừng tìm mọi cách tiếp cận Lam học trưởng và đã yêu đơn phương anh lúc nào không hay. Một ngày cuối năm, Giang Trừng quyết định sẽ tỏ tình với học trưởng nhưng cậu chưa kịp nói, Lam Hi Thần đã lên tiếng trước.
- A Trừng mai anh sẽ đi du học, chắc khoảng 5 năm mới có thể về. Khi về anh có chuyện muốn nói với em, em đợi anh được không?
- Em đợi được, Hi Thần. Chỉ cần là anh, em sẽ đợi.

___________

  Khoảng 2 năm từ khi Lam Hi Thần đi học, Giang thị gặp khủng hoảng lớn, nợ nần khắp nơi, các tập đoàn khác dậu đổ bìm leo mỗi người một chân đạp Giang thị suy sụp. Trong tình thế trước đà phá sản Giang gia quyết định phải liên hôn.
Nhiều người muốn có được mỹ nam Giang đại thiếu nhưng lại không muốn đầu tư vào một công ty sắp phá sản. Khi đó chỉ có duy nhất một người đã đưa tay ra giúp đỡ, chính là Thanh Hành Quân.
  Ông giúp vực lại Giang thị nhưng lại không muốn ép cưới Giang Trừng. Dù vậy, có một vài người trong Giang gia vẫn muốn Giang Trừng cưới Thanh Hành Quân để có chỗ dựa vững chắc trong giới kinh doanh.
Giang Trừng băn khoăn, khó xử nhưng rồi cậu quyết định gia tộc là trên hết. Lời cậu muốn nói với Lam Hi Thần cũng không bao giờ có thể nói ra được nữa.
" Hoán, em yêu anh, xin lỗi anh"

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ