(Tiện Trừng) Hứa

897 56 11
                                    

Đã sang hè được vài tháng nhưng tiết trời ở Liên Hoa Ổ vẫn rất dễ chịu. Những đầm sen quanh đó đều đã nở hoa, khắp nơi đều tràn ngập hương sắc hoa sen.

Cảnh sắc tươi đẹp ngỡ như tiên cảnh vậy mà trong thư phòng lại có người đang cau mày khó chịu. Giang Trừng lên làm tông chủ đã được một thời gian nhưng vẫn có những kẻ bằng mặt mà không bằng lòng, luôn ngấm ngầm tìm điểm yếu của y để dìm Vân Mộng Giang thị xuống.
Lúc thì mỉa mai y tính tình bốc đồng non trẻ, không thì lại chưa đủ chín chắn để đứng đầu một tông môn, tóm lại là đều nhăm nhe muốn được chia phần vùng Vân Mộng màu mỡ...những lúc như vậy, Giang Trừng thường mặc kệ mấy lời ác ý đó. Nhưng gần đây, bọn họ lại dám lôi thêm vị sư huynh kia vào mắng chung, tính cách cợt nhả, tà ma ngoại đạo, không chút đứng đắn. Không đứng đắn thì Giang Trừng xác nhận đúng là hắn có chút nghịch ngợm nhưng còn tà ma ngoại đạo, y liền cười khẩy không nói không rằng dùng tử điện đánh đám người kia một trận rồi đuổi ra ngoài.
  Và kết quả hiện giờ Giang Trừng đang phải giải quyết êm xuôi sự việc đó. Càng nghĩ càng bực bội, Giang Trừng ném luôn cây bút trong tay đi thầm nghĩ:" Mẹ nó, đám thiểu năng, lúc đánh Ôn cẩu sao không hăng hái như thế đi...". Giang Trừng lắc đầu thở dài, y đứng lên định đi nhặt lại bút thì bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy từ đằng sau:
- Tiểu sư muội! Nhớ ngươi quá điiiii. Cho sư huynh hôn hôn ngươi cái nào.
Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa đưa mặt lại gần Giang Trừng, ý đồ bất chính. Giang Trừng bị ôm cứng ngắc đen mặt nhìn hắn. Y đẩy Ngụy Vô Tiện ra, quay mặt sang phía khác để hắn không nhìn được mặt y đang đỏ lên. Giang Trừng tức giận mắng:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi làm cái gì vậy hả? Có chuyện gì thì nói, ôm ôm ấp ấp cái gì. Còn có, ngươi gọi ai là tiểu sư muội hả?!!
- A Trừng~ ta mới về liền qua xem ngươi đó. Ngươi không nhớ sư huynh à? Ta đi mấy ngày rồi mà ngươi không nhớ thương hỏi thăm ta gì hết. Ta đau lòng quá đi...
Ngụy Vô Tiện tủi thân, ôm chân Giang Trừng gào khóc, ăn vạ. Y có chút cạn lời với hắn, xoa xoa đầu an ủi:
- Được rồi, được rồi. Ta nhớ ngươi được chưa. Bỏ ra để ta còn làm việc.
- Ta không buông! A Trừng đi chơi với ta đi, đi ra hồ sen chơi đi, hoa sen nở hết rồi đó.
- Ta còn có việc...
- A Trừng ta chán quá...Đi chơi với ta đi mà
- Đừng nháo, ta đang bận. Khi nào rảnh ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi ra ngoài trước đi.
- Ừm.....Vậy thì đành để lần sau vậy...
Ngụy Vô Tiện bước đi, bóng lưng có chút mất mát. Giang Trừng nhìn theo bóng hắn, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng cười "Ngụy Vô Tiện sau này ta nhất định sẽ bảo vệ huynh".
Ngụy Vô Tiện biết việc Giang Trừng đang phải giải quyết là chuyện liên quan đến hắn. Mỗi lúc nhìn y tức giận chống lại những người ở tông môn khác để bảo vệ hắn, hay lúc y cau mày xử lý chính vụ...hắn đều thấy đau lòng.
"Giang Trừng sau này hãy để ta bảo vệ ngươi".
_________

Ngụy Vô Tiện luôn muốn Giang Trừng được thư giãn nên lúc nào cũng gọi y đi chơi.
- Giang Trừng đi uống rượu đi. Quán rượu dưới thị trấn có món mới đó.
- Ngươi đi đi, ta có chút việc.

- Giang Trừng đi hái đài sen đi, ngoài kia nhiều người đi hái rất vui đó.
- Đừng ồn ào. Ta đang xem lại sổ sách.

- Giang Trừng, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa. Ra ngắm cùng ta đi.
- Ta có việc phải làm rồi. Ngươi tự đi xem đi, nhớ mặc áo ấm vào.

- Giang Trừng đi chơi tuyết như hồi trước đi.
- Đâu còn nhỏ nữa, ngươi tự chơi đi.

  Ngụy Vô Tiện chỉ muốn thấy Giang Trừng vui vẻ như xưa nhưng sao khó quá.
_________

Chớp mắt đã vài năm trôi qua. Vân Mộng Giang thị đã đứng vững trong Tứ đại gia tộc. Nhưng bên cạnh Giang tông chủ Giang Trừng giờ đây đã không còn hình ảnh của Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.

____một thời gian trước____

  Kể từ khi Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện ra mặt bảo vệ những người còn sót lại của Ôn gia, lại còn chế tạo ra Quỷ tướng quân và Âm hổ phù thì danh tiếng trên tu chân giới đã xấu lại càng thêm xấu. Những kẻ muốn kéo Giang gia xuống lại càng được nước lấn tới khiến Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải rời khỏi Giang gia.
Trước khi rời đi Ngụy Vô Tiện đã từng đến trước mặt Giang Trừng mà hỏi y:
- A Trừng, ngươi đi cùng ta được không? Rời khỏi nơi ồn ào huyên náo này, chúng ta hai người đi khắp thiên hạ, không màng sự đời.
  Giang Trừng ngập ngừng một hồi lâu không đáp. Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết câu trả lời của y.
- Thật xin lỗi, ta hỏi thừa rồi. Ngươi vẫn còn cả Giang gia phải gánh vác...Sau này có dịp ta sẽ về thăm ngươi.
Giang Trừng nhìn theo bóng hắn rời đi, y đưa tay ra như muốn giữ hắn lại nhưng rồi vẫn bỏ tay xuống, đau đớn mà nhìn theo bóng lưng xa dần.
"Ngụy Vô Tiện hãy sống thật tốt nhé, ta không thể thực hiện lời hứa đó với ngươi nữa rồi".
_____________________

Giang Trừng lại trở về nhịp sống hàng ngày, ngồi trong thư phòng xử lý chính vụ. Không gian thật yên bình, Ngụy Vô Tiện đã đi từ lâu nhưng y vẫn cảm thấy không thể quen được với sự yên tĩnh này, thật cô đơn.
Một đệ tử chạy vào vừa thở vừa nói.
- Tông...tông chủ. Vị kia... các gia tộc khác đã mở cuộc vây quét trên Loạn Táng Cương, vị kia sợ là....
Giang Trừng vừa định trách phạt tên đệ tử vô phép kia thì nghe đến tin của Ngụy Vô Tiện, lòng run lên lập tức đứng dậy ngự kiếm bay về phía Loạn Táng Cương.  
  Trong gió lạnh mà lòng lại nóng như lửa đốt.
Khi Giang Trừng đến nơi, khắp Loạn Táng Cương đều tràn ngập mùi máu tanh và xác chết, y sợ hãi chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, nhưng cuối cùng chỉ thấy một cây sáo nhuốm đầy máu, là Trần Tình của Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng vô lực quỳ xuống, ôm chặt cây sáo vào trong lòng như ôm lấy vật trân quý nhất, nước mắt lặng lẽ rơi, y khẽ thì thầm:" Ngụy Vô Tiện, xin lỗi, thực xin lỗi ngươi, ngươi quay trở lại đi mà, quay lại làm phiền ta như trước đây, quay lại rủ ta đi chơi đi, lần này ta sẽ không từ chối nữa...Ngươi quay lại cho ta, ta không cho phép ngươi đi khỏi ta. Ngươi quay lại đi mà, xin ngươi... Ngươi quay lại dẫn ta theo ngươi đi được không? Ta không cần Giang gia nữa, ta không cần gì hết, ta chỉ cần có ngươi, chỉ cần ngươi...Ta vẫn còn điều chưa nói với ngươi......".

  Cuộc vây quét Loạn Táng Cương hôm ấy trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài, ngoài việc Di Lăng Lão Tổ chết mất xác còn một tin đồn rằng trên Loạn Táng Cương hôm ấy có một tiếng khóc rất thê lương ai oán. Khi nghe tin này ai cũng cười khẩy, ai mà lại đi khóc thương cho tên ác ma đó chứ, có khi là hồn ma của hắn hiện về làm loạn đấy.
Ngoài sự việc trên Loạn Táng Cương, sự mất tích của tông chủ Giang gia cũng là điều khiến mọi người khó lý giải, y biến mất lặng lẽ không một manh mối, thỉnh thoảng lại có một vài lời đồn đã thấy y xuất hiện cùng một người ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, lúc thì lại có người nói thấy y ẩn cư ở trên một ngọn núi vô danh..........

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ