(Dao Trừng) 1: Hữu duyên vô phận

600 50 13
                                    


  Ở kinh thành không ai là không biết đến Kim Quang Dao- Kim đại nhân, một người tài giỏi lại thâm tình.
  Kim Quang Dao thành danh khi tuổi còn trẻ, lại nhờ thông minh tài trí mà được lòng Thánh Thượng, từ đó con đường làm quan của hắn rộng mở.
  Sau đó lại được Thượng thư đại nhân gửi gắm con gái Tần Tố. Từ đó trong hậu viện của hắn chỉ có duy nhất một mình nàng không thêm thị thiếp, phu thê luôn tương kính như tân. Nữ nhân trong kinh thành, ai ai cũng ngưỡng mộ Tần Tố có một trượng phu vừa tài giỏi lại vừa chung tình. Cuộc sống của Kim Quang Dao quả thực hoàn hảo nhưng lại không thấy ai nhắc đến thuở hàn vi của hắn, nói đúng hơn là không ai biết về quá khứ của hắn.

___________________

  Thuở trước Kim Quang Dao có tên là Mạnh Dao, sở dĩ hắn đổi tên một phần là muốn quên đi quá khứ cơ cực, một phần là để không ai có thể tìm ra được chân tướng về hắn.

  Từ khi còn bé Mạnh Dao đã mồ côi cha mẹ, một ông lão tiều phu tốt bụng đã nhặt hắn về nuôi. Ông cố gắng làm việc, bữa cơm bữa cháo mà nuôi được Mạnh Dao đến 6, 7 tuổi thì bệnh tật già yếu mà mất. Mạnh Dao tuổi còn nhỏ phải một mình đào mộ chôn cất ông. Không còn người để dựa vào, hắn sợ hãi rời khỏi ngọn núi đi lang thang khắp nơi kiếm sống, lúc thì ăn xin, lúc thì làm giúp vài người chút việc vặt để kiếm cái ăn sống qua ngày.
  Một năm nọ, mất mùa đói kém, dân chúng chạy nạn khắp nơi, Mạnh Dao cũng phải đi nơi khác kiếm sống. Hắn ngây thơ mờ mịt mà lạc đến nơi kinh thành phồn hoa đô hội, những nghĩ sẽ có thể kiếm ăn được ở đây, nhưng hắn đã lầm. Ở kinh thành trù phú lại có rất nhiều người giống Mạnh Dao.
  Ngày đầu tiên, khi mới xin được tiền hắn liền bị một vài kẻ lạ mặt đánh cướp. Những ngày tiếp theo cũng thế, Mạnh Dao dần dần hiểu ra, muốn sống ở đây cần phải có chỗ dựa, có đồng bọn.
  Hôm sau, ngay khi xin được tiền Mạnh Dao liền mang đến chỗ tên vẫn hay bắt nạt hắn, tên đầu xỏ thấy Mạnh Dao tự giác, hiểu chuyện liền nhận hắn làm đàn em dưới trướng. Từ đó Mạnh Dao không còn bị đánh nữa, nhưng mỗi lần xin được gì hắn đều phải mang cho tên kia hơn một nửa.
 

  Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu bé ngây thơ Mạnh Dao ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên tinh ranh sành sỏi sự đời.
  Ngày nọ, Mạnh Dao vô công rồi nghề ngồi bên vệ đường thì thấy một đám kiệu xe ồn ào, trong đó có một thiếu niên trạc tuổi hắn, vận cẩm y hoa phục cao quý ngồi trên ngựa mà nhìn xuống.
  Mạnh Dao chợt cảm thấy trong lòng tràn ngập tự ti cùng đố kỵ, tại sao hắn phải sống khổ sở trong khi có những kẻ được hưởng vinh hoa phú quý mà không cần phải làm gì cả. Mạnh Dao muốn đổi đời nhưng sự thật nghèo khổ làm hắn bất lực.
 

  Và cuối cùng cơ hội của hắn cũng đến. Mạnh Dao gặp một thiếu niên bị một đám người bặm trợn đáng sợ đuổi theo, hắn liền thuận tay kéo người kia trốn vào hẻm.  Chờ đến khi mấy kẻ kia đi xa, lúc này Mạnh Dao mới dám bỏ tay đang bịt miệng y ra, đó là một thiếu niên mặt như quan ngọc, mĩ mạo như họa, quả thực là rất xinh đẹp, hắn thoáng chốc đứng hình :" Đây chắc hẳn là công tử thế gia nào đó, không nên dây vào chúng thì hơn.", nghĩ vậy nên hắn liền im lặng quay đi. 

 Khi Mạnh Dao vừa định đi, thiếu niên kia liền nắm hắn lại, nhét vào tay một thỏi bạc nói " Đa tạ" rồi chạy mất. Mạnh Dao có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy bị sỉ nhục nhiều hơn.
  Mấy ngày hôm sau hắn đều đứng đợi ở đoạn đường này chờ thiếu niên kia quay lại. Hắn không biết chắc y có quay lại không chỉ là linh cảm rằng vẫn sẽ có cơ hội gặp lại. Đợi mất gần một tháng cuối cùng cũng gặp được.
  Mạnh Dao vừa thấy y liền tiến đến nhưng ngay lập tức bị mấy người phía sau y cản lại. Thiếu niên nhìn hắn một lúc dường như nhớ ra gì liền ra hiệu những người kia lui lại. Mạnh Dao tiếc nuối trả lại thỏi bạc, thấy y có chút không hiểu, hắn đành giải thích.
- Cái này của ngươi, ta không cần. Ta không cần đám công tử bột các ngươi bố thí.
  Thấy Mạnh Dao nói vậy, y cũng không đưa tay nhận lại, chỉ khẽ cười khổ.
- Ta không phải công tử gì cả. Ta là.....kỹ nam.
  Nói rồi y nhanh chóng rời đi, Mạnh Dao nhìn theo bóng lưng y xa dần cảm thấy có chút đáng thương.

  Mạnh Dao không hiểu bản thân nghĩ gì mà từ đấy mỗi ngày đều đợi y ở con đường đó. Đúng một tuần sau hắn gặp lại y. Lúc đầu cả hai người đều bối rối không biết phải nói gì nhưng dường như vì cùng là những người ở tầng đáy xã hội nên họ quen thân cũng nhanh hơn.

Giang Trừng kể cho Mạnh Dao về y, về việc bị bán vào tiểu quan quán từ hồi 8 tuổi, cho đến bây giờ, về việc từng cố trốn thoát nhiều lần nhưng chưa từng thành công.
- Có lẽ đó gọi là mệnh.
- Ta không chấp nhận. Cả mệnh của ngươi và ta, ta đều sẽ thay đổi.
 Giang Trừng cười, y thấy ở hắn hình ảnh của bản thân khi trước.
- Nếu ngươi muốn thì cũng có cách đấy.
 Mạnh Dao nghe y nói, mắt liền sáng lên chờ mong.
- Là cách gì?
- Đi thi. Ngươi chỉ cần đỗ cao trong kì thi sắp tới, tự nhiên sẽ được trọng dụng.
Mạnh Dao thở dài.
- Thi thố mấy thứ đó rất tốn kém, ta lại cũng không biết chữ....
Giang Trừng lục trong tay áo ra ít bạc vụn đưa hắn.
- Cầm lấy mua sách đi, có gì không hiểu cứ hỏi ta.
- Vậy... vậy có được không!?
- Vậy thì coi như ta cho ngươi mượn, sau này ngươi có tiền rồi lại chuộc ta ra khỏi nơi đó. Không ai nợ ai.
- Đa tạ ngươi, Giang Trừng.

Mạnh Dao xúc động, hắn tự nói với bản thân, nhất định sẽ không khiến y thất vọng, nhất định sẽ đưa y ra khỏi nơi phong lưu hỗn tạp đó.

- Ngươi không biết chữ phải không!? Ta có biết một chút, sau này mỗi ngày ngươi hãy trở lại đây, ta sẽ đến dạy cho ngươi.

  Từ đó mỗi ngày Mạnh Dao đều ở góc đường đợi Giang Trừng. Dù trời mưa, nắng hay tuyết, Mạnh Dao đợi, Giang Trừng ắt sẽ đến.
  Nhờ sự thông minh sáng dạ Mạnh Dao học một hiểu mười, có nhiều thứ hắn đã thừa biết nhưng vẫn thích vờ vịt hỏi Giang Trừng. Quan hệ của hai người cũng dần tốt lên không chỉ dừng lại ở tình bằng hữu.
Thấm thoát một năm đã trôi qua, chỉ còn vài ngày là đến kì thi.
Mạnh Dao lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại đợi Giang Trừng. Hắn vừa thấy y ở đằng xa liền chạy tới kéo y ra chỗ vắng người.
- Ngươi sao vậy?
- A Trừng, ta..ta sợ là không thể thi, lệ phí quá cao, sợ là...
Giang Trừng suy nghĩ một lúc trong đầu liền nảy ra một cách, y trấn an hắn.
- Không sao, đừng lo. Ngày mai ngươi quay lại đây. Bây giờ ta có việc rồi ta đi trước.
Nói xong Giang Trừng liền nhanh chóng trở về tiểu quan quán.
Mạnh Dao cũng bớt lo vì  hắn biết y là một người luôn giữ lời, y sẽ không bao giờ khiến hắn thất vọng.
Ngày hôm sau, đúng hẹn Giang Trừng đưa cho hắn một túi bạc rồi cười.
- A Dao ngươi nhất định phải thi tốt đấy. Nhất định phải đưa ta ra khỏi đây.
- Ta hứa, nhất định. Ta sẽ quay lại đón ngươi, đợi ta.
Trước quyết tâm của Mạnh Dao, Giang Trừng không trả lời chỉ cười nhìn hắn trong mắt có chút đượm buồn.
Trước thi một ngày Mạnh Dao hẹn Giang Trừng gặp mặt, nhưng đợi cả buổi y cũng không xuất hiện, cuối cùng y chỉ đành thất vọng trở về.

  Sau đó, quả nhiên Mạnh Dao thi đỗ, à không lúc này hắn đã đổi tên thành Kim Quang Dao, hắn được yết kiến Hoàng Thượng, nhờ tài ăn nói mà được Ngài ưu ái, một bước lên mây.
  Kim Quang Dao vẫn luôn nhớ lời hứa với Giang Trừng, nhưng triều đình phức tạp luôn có người muốn bắt lấy điểm yếu của hắn. Bây giờ Kim Quang Dao không cho phép mình thất bại, không cho phép chỉ vì một kỹ nam mà sự nghiệp gặp trắc trở.
  Do vậy, Kim Quang Dao bí mật ra lệnh thuộc hạ dọn dẹp đám ăn xin từng là huynh đệ với hắn. Vốn hắn cũng muốn tiễn Giang Trừng một đoạn nhưng kết quả vẫn là không nỡ.
  Một lần Kim Quang Dao cưỡi ngựa trên đường lớn, cao cao tại thượng mà nhìn xuống đám dân chúng đang ngưỡng mộ phía dưới, hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, vẫn nụ cười đó. Kim Quang Dao đột nhiên cảm thấy chột dạ, hắn thúc ngựa nhanh chóng đi qua. Giang Trừng cũng quay người, đi hướng ngược lại.

" Kiếp này, có duyên không phận"

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ