(Vong Trừng) Trả thù

960 83 8
                                    

  Tất cả mọi người đều biết Lam Vong Cơ yêu Ngụy Vô Tiện. Nhưng lại không ngờ Ngụy Vô Tiện mới mất chỉ khoảng một tháng Lam Vong Cơ đã cưới người khác.  
  Người này không ai khác chính là em trai của Ngụy Vô Tiện- Giang Trừng. Việc Lam Vong Cơ hỏi cưới cả hai anh em nhà Giang gia làm nhiều người cảm thấy rất không thỏa đáng nhưng lại không tiện nói nhiều, dù gì Lam gia cũng là hào môn thế gia, không dễ chọc. Giang gia lại càng không muốn chọc vào gia tộc nắm giữ một phần ba nguồn kinh tế của thành phố này.
  Hào môn thường lắm chuyện thị phi.
  Dù cưới Giang Trừng nhưng Lam Vong Cơ vẫn yêu Ngụy Vô Tiện là sự thật. Ngày Giang Trừng về Lam gia, điều đầu tiên Lam Vong Cơ nói với cậu lại là:" Tôi cho cậu vào nhà này vì cậu có nét giống Ngụy Anh, đừng có nghĩ nhiều. Cậu chỉ cần nghĩ bản thân là Ngụy Anh, làm những điều Ngụy Anh thường làm là được".
  Sau đó Lam Vong Cơ giao Giang Trừng cho quản gia để dạy dỗ cậu trở thành một Ngụy Vô Tiện.
  Cậu không còn được tự chọn những bộ đồ yêu thích mà phải mặc lại những thứ của Ngụy Vô Tiện. Không chỉ vậy, Giang Trừng phải cư xử như Ngụy Vô Tiện dù không phải là hắn. Giang Trừng phải nấu ăn như Ngụy Vô Tiện dù có thể nấu ngon hơn, mọi thứ trong cuộc sống đều xoay quanh Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện....Mỗi lần làm sai đều bị quản gia quát lớn, Giang Trừng ở trong nhà này chỉ có danh, không có phận cả một người hầu cũng có thể quát to gọi nhỏ với cậu. Giang Trừng thật sự rất mệt mỏi.
  Nhưng không sao, Giang Trừng vẫn có thể nhịn, cậu vẫn cố gắng học để trở thành một Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ. Đúng vậy, Giang Trừng yêu Lam Vong Cơ, cậu muốn thay thế vị trí của Ngụy Vô Tiện trong lòng anh, nhưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn chỉ coi Giang Trừng là một thế thân không hơn không kém. Có lẽ Giang Trừng biết điều này chỉ là cậu không muốn chấp nhận, cậu vẫn muốn được nấp trong thứ mộng tưởng ngọt ngào của mình.


- Lam Trạm?
- Câm miệng! Tên này chỉ Ngụy Anh mới được gọi, cậu không xứng.
- Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi có thử làm ít canh này, anh ăn thử xem.

  Không biết từ lúc nào, Giang Trừng dần đánh mất sự kiêu ngạo vốn có, trở thành một kẻ phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Giang Trừng, Lam Vong Cơ miễn cưỡng nếm thử một chút, nhưng ngay lập tức liền hất đổ.
- Đây là thứ gì? Không giống của Ngụy Anh. Ra ngoài đừng có làm phiền tôi.


_________________


Giang Trừng cảm thấy rất áp lực, người xung quanh luôn một điều Ngụy Vô Tiện hai điều Ngụy Vô Tiện. Nhiều khi Giang Trừng còn quên luôn bản thân trước kia là người thế nào. Mỗi ngày đều phải ép bản thân làm thứ mình không thích chỉ muốn phát điên rồi buông bỏ tất cả. Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân được.

  Mỗi ngày Giang Trừng đều nhìn thấy Lam Vong Cơ cầm hình của Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói chuyện, ánh mắt anh khi đó thật dịu dàng ấm áp, Giang Trừng chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
  Và ngày hôm đó, Giang Trừng đã hiểu vị trí của bản thân, cậu sẽ không bao giờ có thể thay thế Ngụy Vô Tiện, không bao giờ.
  Giang Trừng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ về những thứ mình đã hi sinh vì đoạn tình cảm này và những thứ mình đã đạt được, cậu không nhận được một thứ gì cả dù bản thân đã từ bỏ gần như mọi thứ. Giang Trừng đột nhiên muốn khóc, cậu muốn buông bỏ Lam Vong Cơ nhưng lại không dám vì sau lưng vẫn còn một Giang gia. Phải có cách nào đó để không liên lụy đến mọi người.


  Ngay tối hôm đó, Giang Trừng đứng trên sân thượng tập đoàn Lam thị, gió đêm mát lạnh làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Giang Trừng lấy điện thoại gọi cho Lam Vong Cơ.
- Lam Vong Cơ cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi.
- Có chuyện gì?
- Ừmm..nói sao nhỉ? Tôi không muốn làm Ngụy Vô Tiện nữa. Tôi muốn làm Giang Trừng, tôi muốn được tự do.
- Hửm? Tự do? Đã bước chân vào Lam gia, đã trở thành người của tôi thì đừng nghĩ có thể trốn khỏi tôi. Cậu đang ở đâu? Về ngay cho tôi!
- Tôi không muốn trở lại nữa, bây giờ tôi đang rất vui sắp được tự do rồi. Tạm biệt nhé, tên khốn Lam Trạm.
- Cậu...
Giang Trừng tắt máy, cuối cùng cũng nói được những điều luôn muốn nói bấy lâu nay. Ném điện thoại về phía sau, bước chân lại gần hơn mép sân thượng.
" Tôi sẽ cho anh biết thế nào là Giang Trừng. Ngày mai đi làm được diện kiến một xác chết đầy máu trước cửa, xem có hù chết anh không hahaha...". Giang Trừng cười chua xót rồi dứt khoát nhảy khỏi tòa nhà, cảm giác thật tự do, thật thoải mái...

=================


Ngay khi Giang Trừng vừa tắt máy, Lam Vong Cơ lập tức định vị điện thoại cậu. Anh vội vàng chạy đến công ty mà không nhận ra bản thân đang chìm trong sợ hãi. Anh mong Giang Trừng chỉ là như trước kia, giở trò để khiến anh chú ý.
Lam Vong Cơ đến trước cổng công ty liền bị cảnh sát ngăn lại, anh nhìn về phía sau vị cảnh sát kia liền phát hiện một xác chết đẫm máu, nhìn kĩ hơn Lam Vong Cơ có thể nhận ra đó là Giang Trừng. Tim anh chùng xuống, anh cố vượt qua người cảnh sát kia nhưng không thể, nhìn thấy vài người định đưa xác cậu đi Lam Vong Cơ liền quát lớn.
- Không được động vào cậu ấy, các người không được phép, tránh xa ra, cậu ấy là vợ tôi, tránh ra...
  Lam Vong Cơ lại cảm thấy đau đớn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, anh không biết bản thân đã quen có Giang Trừng ở bên từ bao giờ, chỉ là khi mất rồi mới nhận ra tầm quan trọng của cậu.
  " Giang Trừng, em thắng tôi rồi đấy."

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ