Thời điểm nguyệt thực toàn phần trong ngày đông chí chính là lúc yêu ma hoành hành, quỷ môn khai mở, quỷ thần bị che mắt.
Khu rừng dường như đang bị nuốt chửng bởi màn đêm dài đằng đẵng, tiếng một vài động vật về đêm vang lên, cả không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Giang Trừng hoảng hốt chạy, trong phổi ngập tràn không khí tươi mát mang chút lành lạnh của sinh linh, đã lâu y không cảm nhận được sự sống, mặc dù không khí rất thoải mái nhưng Giang Trừng vẫn không dám dừng chân thưởng thức, cũng không dám nhìn lại, bản năng sinh tồn mách bảo chỉ cần dừng bước y chắc chắn sẽ bị thứ kia nuốt gọn.Giang Trừng chạy, chạy mãi, con đường rừng tối đen hay những lần vấp ngã cũng không thể khiến y dừng lại. Những bóng đen thấp thoáng ẩn hiện trong tán cây như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Trong không gian âm u đó đột nhiên một tiếng gà rừng cất lên, mặt trời mọc lên xua tan bóng tối đang bao trùm lấy khu rừng. Giang Trừng nghe thấy tiếng gà gáy, trong lòng như rũ bỏ được tảng đá đè nặng, cơ thể mệt mỏi ngã xuống bất tỉnh. Những bóng đen đằng sau cũng đã biến mất từ lúc nào.
Lần nữa tỉnh dậy Giang Trừng đã thấy bản thân đang nằm trên lưng một tên tiều phu. Hắn mặc quần thô áo tang hết sức giản dị nhưng tấm lưng lại khiến Giang Trừng an tâm và ấm áp kì lạ, đã lâu rồi y không được cảm nhận thân nhiệt từ người khác.
Công việc hàng ngày của Nhiếp Hoài Tang là lên núi đốn củi rồi lại xuống núi đi bán, ngày qua ngày, ngày qua ngày, nhưng hôm nay hắn lại không chỉ nhặt được củi mà còn nhặt được người.
Từng tia nắng yếu ớt ôm lấy Giang Trừng khiến y trông yên bình hệt như chỉ đang nghỉ ngơi. Nhiếp Hoài Tang nhìn y đến thất thần rồi chợt nhận ra rằng không người bình thường nào lại ngủ trong rừng thế này, và với bản tính tốt bụng của mình, hắn liền không do dự mà mang y về.
Từ nhỏ Nhiếp Hoài Tang đã lớn lên nơi rừng hoang núi trở này nên hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có một ngày lại đi lạc ở chính địa bàn của mình. Người trên lưng nhìn rõ ràng rất gầy, rất nhẹ nhưng mỗi một bước đi dường như hắn lại thấy y càng nặng hơn, hoặc là do hắn đang kiệt sức vì đi lạc. Giang Trừng thấy tên này cứ đi lòng vòng mãi liền biết có lẽ hắn đang bị che mắt nhưng y không còn chút sức nào để chỉ đường cho hắn chỉ có thể lặng lẽ bấm đầu ngón tay, dùng máu mở đường, y vẫn chưa lợi hại đến mức có thể phá pháp trận của người đó.
Về đến nhà Nhiếp Hoài Tang đặt y xuống chiếc giường tre, nơi duy nhất trong nhà hắn là có thể miễn cưỡng ngả lưng. Giang Trừng mơ màng giữ tay hắn lại, lưu luyến chút hơi ấm. Nhiếp Hoài Tang nhìn y cau mày như đang khó chịu cũng mềm lòng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
- A Trừng..
Một giọng nói như xa như gần cứ văng vẳng bên tai y, giọng điệu như tràn ngập tình ý nhưng qua tai Giang Trừng lại như âm thanh gọi hồn của ác quỷ, quấn chặt lấy linh hồn y như đỉa đói mà gặm cắn đến tận cốt tuỷ.
Giang Trừng giật mình tỉnh dậy, trước mắt là khung cảnh lạ lẫm, đơn sơ, y vậy mà lại yên tâm ngủ trong nhà người lạ hết một ngày một đêm. Người bên cạnh đã đi tự khi nào chỉ còn lại một bát cháo loãng vẫn còn chút hơi ấm. Không hiểu sao Giang Trừng bỗng thấy tủi thân, y chưa từng được ai nấu cho một bát cháo, người đầu tiên làm cho y lại là một người chưa từng quen biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang Trừng
Short StoryAll× Trừng Ngược một tí tẹo :3 Tiểu Trừng Trừng bảo bối là của taaa