(Thanh Hành Quân Giang Trừng)

788 62 5
                                    

cp của bạn nè @TrmNguynlphng ơi. Câu cú có lẽ hơi lủng củng, nên còn cần mọi người đóng góp ý kiến.

Một tháng nay, tin tức chủ tịch tập đoàn Giang thị- Giang Trừng bỗng dưng mất tích đang làm cả giới truyền thông sôi trào. Người Giang gia như bới từng mảnh đất của thành phố X lên nhưng vẫn không có một dấu vết. Cảnh sát cũng đã vào cuộc tìm kiếm nhưng bất lực.
Mà người khiến cả thành phố bấn loạn kia lại đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà " cmn, thế quái nào, Giang Trừng đại danh đỉnh đỉnh ta lại mất trinh rồi"......

______1 tháng trước______

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!! Ôi mẹ ơi quái vật, cứu mạng với, có ai không!? Cứu mạng....
Giang Trừng vừa chạy vừa kêu cứu, đằng sau là một bầy nhện khổng lồ đuổi theo, "chỉ là ngủ một giấc thôi mà, không lẽ xuyên không đến thế giới quái vật rồi, không phải đen đủi thế chứ".

Vài tiếng trước, Giang Trừng đang yên yên ổn ổn ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh, cậu ngồi dậy định chỉnh lại nhiệt độ phòng thì đập vào mắt là một khung cảnh xa lạ, chỉ toàn cây và cây. Điều đầu tiên Giang Trừng nghĩ đến là mấy chương trình camera giấu kín gì đó, cậu đi xung quanh tìm người của đoàn phim, tìm người thì tìm không được nhưng ngược lại tìm được một đám yêu quái nhìn giống nhện nhưng kích thước thì không hề giống. Giang Trừng xanh mặt, cậu xoay người từng bước từng bước định nhẹ nhàng trốn khỏi thì "rắc" một tiếng cành cây gãy, Giang Trừng từ từ quay mặt lại nhìn đám nhện, đám nhện mấy trăm đôi mắt long lanh to tròn nhìn lại cậu. Trong một khắc, cả hai bên đều đứng hình.
Giang Trừng lạnh cả người, cậu quay đầu liều mạng chạy, đám nhện như điên rồi giống nhau, đuổi theo.
Giang Trừng vừa chạy vừa kêu cứu, cả đời cậu chưa bao giờ phải chạy nhiều đến thế này. Từ những cái cây phía trước, vài con nhện đu xuống chặn đường, cậu tuyệt vọng ngã xuống, đón nhận lấy số mệnh.
Đột nhiên một đạo ánh sáng bay qua trước mặt Giang Trừng, sắc bén chém đứt đôi con nhện đang tới gần cậu. Giang Trừng sững người, từ trên trời một người mặc cổ phục trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu. Nhìn vào bóng lưng thanh thoát kia Giang Trừng đoán chắc đây phải là một vị mỹ nữ à không phải là tiên nữ.
Người áo trắng vừa xuất hiện, mấy con nhện còn lại liền sợ hãi chạy toán loạn. Y quay lại vừa cười vừa đưa tay ra đỡ Giang Trừng:
- Công tử không sao chứ?
Giang Trừng nhìn mặt y, hoá ra là nam nhân trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn biết ơn vì màn giải cứu vừa rồi, vả lại dù không là mỹ nữ thì đây cũng chắc chắn là một đại mỹ nam:
- Cảm..cảm ơn.
- Không có gì, đây là bổn phận của chúng ta!- nhìn Giang Trừng có chút đứng không vững, y cười nói- Vị công tử đây là tu sĩ của gia tộc nào, sao lại đi lạc vào vùng môn sinh Lam thị luyện tập. Công tử muốn đi đâu, nếu tiện đường ta có thể tiễn một đoạn.
- Hả? Tu tiên tu sĩ gì cơ? Ta...ta không phải...
Thanh Hành Quân nhìn y phục kì quái của Giang Trừng, không giống y phục của gia tộc nào, trong cơ thể cậu cũng không có linh khí.
- Vậy công tử nhà ở đâu?
- Ở thành phố X. May quá gặp được người tốt, ta đột nhiên xuất hiện ở đây, ta cũng không biết ta đến đây kiểu gì nữa.
- Thành..thành phố X? Ta chưa từng nghe đến nơi này.
Thanh Hành Quân khó hiểu nhìn Giang Trừng, nhưng mặt cậu lại không có vẻ gì là nói dối.
- Sao có thể!? Vậy...vậy ta về bằng cách nào? - Giang Trừng hoang mang.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, Thanh Hành Quân có chút không đành lòng bỏ lại:
-Ta là Thanh Hành Quân. Quý danh công tử là....
- Ta tên Giang Trừng.
- Giang công tử nếu không có chỗ để đi có thể ghé tệ xá ở vài ngày cho đến khi tìm được đường về.
- Không làm phiền ngươi chứ? Vậy ta không khách sáo.
Giang Trừng vui vẻ cười sáng lạn làm tim ai kia lạc mất một nhịp. Giang Trừng không muốn mắc nợ ai nhưng hoàn cảnh này không cho phép cậu từ chối.
- Đến đây- Thanh Hành Quân bước chân lên phi kiếm, đưa tay về phía Giang Trừng. Cậu nắm lấy tay y, hơi xiêu vẹo mà bước lên kiếm. Thanh Hành Quân ổn định chắc chắn mà bay lên, Giang Trừng ở đằng sau xiêu xiêu vẹo vẹo mà ôm chặt lấy eo y. Cậu không biết bản thân đã tự dâng mình vào miệng sói, mà còn dâng một cách vui vẻ nữa chứ.

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ