( Tiết Trừng) Nhân yêu thù đồ

437 43 3
                                    

  Nơi người và yêu cùng tồn tại cũng chính là nơi câu chuyện này bắt đầu. Thế giới chỉ tuân theo một quy tắc, " Cường giả vi tôn".

  Mẹ thiên nhiên dường như có sự ưu ái đặc biệt với yêu quái. Chúng có một thể chất đặc biệt, dễ dàng tìm được thiên tài địa bảo, mạch khoáng sơn tuyền, tu luyện cũng không cần phải theo thư tịch, pháp quyết như nhân loại. Cường đại nhanh chóng đến mức khiến các loài khác không khỏi kinh sợ. 

  Và để giữ cân bằng thiên đạo đã tạo ra một số nhân loại mang đạo thuật chuyên dùng khắc yêu, những người này được gọi chung là đạo sĩ.

  Giới đạo sĩ có rất nhiều gia tộc nổi tiếng với việc đào tạo nhân tài, trong đó có Giang gia. Giang gia bao đời nay luôn sở hữu rất nhiều đạo sĩ pháp lực cao thâm, thế nhưng đến thế hệ này lại xuất hiện một đạo sĩ thuần chủng tư chất kém đến không thể kém hơn, đó chính là Giang Trừng. Giang Trừng từ nhỏ đã hiểu mình kém cỏi đến mức nào nên luôn cố gắng luyện tập, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Y càng lớn lại càng khó chịu với chính bản thân mình.
 Vẫn như thường ngày y lại bị một vài đệ tử ngoại môn chặn đường. Vốn định đi vòng qua thì lại nghe bọn họ châm chọc.
- Con của đạo chưởng thì sao chứ!? Haha... rác thì vẫn là rác thôi!
  Vì tư chất kém cỏi của mình nên trong Giang gia cũng chẳng có ai để y vào mắt, ngay cả một đệ tử ngoại môn tạp huyết cũng mạnh hơn. Giang Trừng bị trêu chọc nhiều nên cũng chẳng để ý nữa, bước qua bọn họ. Lúc này, Giang Minh Thành, người vừa lên tiếng châm chọc liền lén lút đưa chân ra ngáng đường khiến y vấp ngã. Ngay lập tức hắn cùng mấy tên tiểu đệ cười phá lên.
- Hahaha... Giang nhị công tử liễu yếu đào tơ, đi đường phải cẩn thận chút chứ.
- Các ngươi...
- Phế vật vẫn chỉ là phế vật thôi. Nếu không phải vì cha ngươi, ngươi phải bị đá khỏi đây từ lâu rồi...
  Giang Trừng bị chọc tức muốn lao lên đánh bọn chúng nhưng y biết nếu đánh nhau người chịu thiệt chỉ có mình y. Giang Trừng im lặng đứng lên, phủi quần áo bỏ đi, đằng sau là một tràng cười nhạo.

  Sự chê cười của người ngoài ngược lại càng tiếp thêm động lực cho Giang Trừng, y về phòng, thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất sơn. Nghe nói, nếu đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm tính mạng, con người có thể bộc phát được sức mạnh tiềm ẩn. Vậy nên Giang Trừng quyết định ra ngoài phục yêu, nếu thất bại có lẽ y sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

  Ngày hôm sau, Giang Trừng xuống núi. Đã rời khỏi địa phận Giang gia một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng con yêu quái nào, y đành dựa vào một gốc cây nghỉ mệt. Chưa kịp ngồi xuống một bóng trắng lao đến trước mặt khiến y ngã ra đất, Giang Trừng nhìn lại thứ đang đứng trên người mình, thì ra là một con tam vĩ yêu hồ.
  Tam vĩ yêu hồ thân hình nhỏ nhắn, bộ lông tuyết trắng xù lên như muốn đe dọa, đôi mắt sắc bén đỏ huyết cảnh giác nhìn y. Thấy Giang Trừng có vẻ không sợ lại còn định ngồi dậy, yêu hồ liền biến thành một thiếu niên, dùng một tay dễ dàng cố định hai tay y trên đỉnh đầu. Tay kia thì nhanh nhẹn kéo vạt áo y xuống. Giang Trừng lúc này mới hoàn hồn lại, ra sức giãy giụa. Yêu hồ lục thấy một túi nhỏ trong người y liền cầm lấy nhảy lùi ra xa. Giang Trừng ngồi dậy chỉnh lại y phục rồi nhìn về phía hắn.

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ