(???Trừng) Sơn cư thu minh 1

215 4 0
                                    

-Đáng không?

Giọng nói mỉa mai vang lên trong thinh không, ta không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời. Bây giờ mỗi một cử động nhỏ đều giống như thiên đao vạn quả. Mắt mờ đi, các giác quan khác cũng dần suy kiệt, có lẽ như vậy là tốt nhất, cơ thể cũng đỡ phải cảm nhận đau đớn.
Cuối cùng, đây lại là kết cục của ta ư? Dù đau đớn cùng cực nhưng ta vẫn không chịu nhắm mắt, những kẻ xung quanh cười nhạo có, cảnh giác có, vui sướng có...nhưng đó không phải điều ta quan tâm, dù cơ thể đang dần mục rữa nhưng ta vẫn cố giữ thanh tỉnh để có thể được gặp y lần cuối.
A~ cuối cùng cũng đến...
Một thân bạch y, tiên khí phiêu phiêu y im lặng mà đứng nhìn ta.
Mặc dù mắt đã mờ nhưng không hiểu sao ta lại có thể thấy y rõ ràng đến vậy. Dùng hết tàn lực ta đưa tay muốn nắm lấy hình bóng đó nhưng rồi lại hạ xuống. Ta không dám.
Dù đã muốn được gặp y lần cuối nhưng đến khi gặp lại thấy đau hơn gấp bội. Ta muốn y nhìn ta nhưng lại không muốn y thấy dáng vẻ nhếch nhác của ta hiện giờ.
Nháy mắt ta cảm giác như mọi thứ đang trở về lúc đầu, nháy mắt ta nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ ở trong mắt y, chưa từng xứng với y.
Mọi thứ từ trước đến nay cứ như vậy mà sụp đổ...

______________________

Một ngày mùa đông, trong con hẻm nhỏ ở Liên Hoa ổ trù phú sung túc xuất hiện thêm một đứa trẻ hành khất. Mới vài hôm trước nó còn mạnh miệng nói với mọi người sẽ tự mình kiếm tiền để sống nhưng ai lại thuê một đứa trẻ gầy gò ốm yếu như nó chứ.
Nó không biết nó mấy tuổi, lại càng không biết tên là gì, từ khi có thể nhớ nó đã ở trong con hẻm này với mọi người. Mọi người cũng giống nó, không ai có tên, cũng không ai nhớ mặt cha mẹ.
Ở đó, nó thích nhất là đại ca ca. Đại ca ca thường hay cho nó đồ ăn, buổi tối cũng thường dỗ nó ngủ, mọi người ai cũng thích đại ca ca.
Mọi người thường ra ngoài từ rất sớm đến tối muộn mới về, bỏ nó ở nhà một mình, nó sợ lắm nó không thích ở một mình nhưng đại ca ca nói nó phải ở nhà trông nhà.
Một ngày nọ mọi người dìu đại ca ca về, đại ca ca cười xoa đầu nó nói "sẽ không sao đâu" nhưng tối hôm ấy đại ca ca lại không ôm nó ngủ nữa, cũng không cho nó ăn nữa, nó đói lắm nhưng nó sẽ không làm đại ca ca lo lắng đâu. Sau vài hôm mọi người lại dìu đại ca ca đi, từ đó nó không còn được gặp lại nữa.

Nó ngồi trong góc đường nhớ lại những chuyện năm đó, những năm tháng ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất đời nó, bây giờ thì nó biết đại ca ca đã đi đâu rồi. Gục mặt vào giữa hai đầu gối, tại sao nó lại cứ bám víu lấy cuộc sống đau khổ này chứ?
Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu, nó giật mình trong thoáng chốc tưởng đại ca ca trở về nhưng đó lại là một gương mặt xa lạ.
Gương mặt trắng nộn sạch sẽ cười thật tươi, nó ngẩn ra nhìn, hình như thật lâu trước kia nó đã từng cười như vậy. Người đó nhét vào tay nó một chiếc bánh bao còn nóng hổi rồi chạy đi, tiếng lục lạc vang lên đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ. Miệng nó mấp máy như định nói gì, dường như quá lâu không nói chuyện đã khiến nó quên mất cách để nói rồi.
Về nhà nó chia cho mọi người cùng ăn, ai cũng vui vẻ ngoại trừ nó. Nó không muốn nhận đồ từ người khác, lại còn là từ người trạc tuổi nữa. Nó không phải ăn xin, nó chỉ ngồi đấy đợi ai đó sẽ thuê làm việc, nó tự an ủi như thế để giữ lại chút tự tôn bé nhỏ của mình.

(All Trừng/Đoản văn) Đoản văn Giang TrừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ