Chương 26

82 7 0
                                    


Hồi hộp suốt mấy ngày, cuối cùng cũng đến thứ sáu. Lâm Duẫn Nhi hơi giận Ngô Thế Huân, trước khi đi công tác lại ném cho cô một câu như thế, chẳng khác nào gieo vào lòng cô một hạt giống của sự mong ngóng và chờ đợi. Mỗi lần cô nghĩ đến anh, mầm non kia như được bón phân tưới nước, dần dần mọc rễ nảy mầm, tạo thành một cây con e thẹn yếu ớt.

Cảm giác mong đợi này không những mang theo hương vị ngọt ngào mà còn có cả một chút mờ mịt không ai đoán được. Mấy hôm nay hai người đều ít liên lạc với nhau. Anh có vẻ rất bận nên Lâm Duẫn Nhi đành phải ngượng ngùng chủ động trước, mỗi lần như thế đều phải đợi anh gọi lại hoặc trả lời tin nhắn của cô.

Dù sao cũng là anh đang theo đuổi cô mà? Sao lại cảm thấy hơi căng thẳng…

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình giống như động vật phân bào, hoặc bản thân mắc phải hội chứng trước khi yêu gì đó. Một bên chắc chắn rằng khi về Ngô Thế Huân sẽ nói đúng những gì mình mong đợi, một bên lại thấp thỏm sợ anh sẽ đột ngột đổi ý…

Thế nên mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Ngô Thế Huân bên điện thoại, cô suýt nữa đã không kìm được mà gào lên: “Có gì thì nói luôn bây giờ đi, đừng đợi đến khi anh về!”

Chiều thứ sáu không có lớp, Trịnh Thiến Thiến lại chạy đến đại học Q đi chơi cùng bạn trai. Sau khi ăn trưa xong, Lâm Duẫn Nhi một mình ôm dụng cụ vẽ ra khỏi kí túc xá, cô muốn đến phòng tranh, tối sẽ về nhà.

Trên đường đi nhận được tin nhắn của anh, hỏi cô đã ăn cơm chưa. Cô vừa cười vừa trả lời lại: “Ăn rồi, bây giờ đang đi vẽ, tối nay sẽ về nhà.”

Ngô Thế Huân nói: “Chín giờ tối mai tôi mới lên máy bay, buổi trưa hôm sau tôi đến đón em nhé?”

Buổi tối biến thành buổi trưa? Hì hì, chắc chắn là anh cũng đang nóng lòng giống cô rồi, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nghĩ trong lòng, không phải có mỗi mình cô mong chờ thì càng tốt, cô nhanh chóng đáp lại: “Okay (*^__^*)”

Đi đến phòng tranh, lớp vẽ không có một bóng người, cô đặt đồ xuống góc sau cửa rồi đi vệ sinh.

Vừa mở cửa đi ra, bên ngoài liền vang lên tiếng nói chuyện phiếm của con gái, cô biết đó là bạn học cùng lớp với cô, một trong số họ có cả cô bạn Mạnh Nghiên.

“Việc cậu nói hai ngày trước là thật sao? Tớ vẫn cảm thấy thật khó tin, Lâm Duẫn Nhi bình thường rất thuần khiết, ngây thơ lại dễ gần, sao lại… Tìm được sugar daddy (1)?”


(1) Sugar daddy: Ám chỉ những người đàn ông đáng tuổi cha chú nhưng lại bao dưỡng cho các cô nữ sinh, nhằm mục đích “quan hệ” với họ.

“Đúng là không giống, nhưng cũng không phải bất khả thi. Chẳng phải cô ta luôn chơi với những người bên lớp vũ đạo sao? Nói không chừng là thật đó!”

“Chính mắt tớ thấy được thì còn có thể là giả sao? Càng tỏ ra thuần khiết thì càng chứng tỏ trình độ lừa gạt cao siêu, tớ ở cùng phòng với cô ta ba năm, còn gì mà tớ chẳng biết? Tớ còn nghe cô ta thì thầm với Trịnh Thiến Thiến về chủ nợ gì đó.” Giọng nói này là của Mạnh Nghiên, ý tứ châm chọc rất rõ ràng, “Nếu không phải vậy, tại sao không dám thừa nhận chuyện yêu đương? Trừ phi đó là bạn trai giả thôi.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ