Chương 38

84 7 0
                                    


Khoảng mười giờ rưỡi tối, Lâm Duẫn Nhi kéo Ngô Thế Huân vào thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, leo lên trên ghế lái phụ của chiếc SUV, Ngô Thế Huân đang chuẩn bị nổ máy xe, một bàn tay nhỏ bé mềm nhũn lại sờ lên cằm của anh, có chút ngượng ngùng hỏi: “Còn đau lắm không?”

Vừa rồi cô đột nhiên nhảy dựng lên, đỉnh đầu dập mạnh vào cằm dưới của người đàn ông ấy… Cô cũng nghe được tiếng anh rên rỉ, lại nhìn thấy chỗ va chạm đã bị ửng hồng lên…

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cô một cái, đưa tay sờ sờ đầu của cô: “Em có đau không?”

Lâm Duẫn Nhi để anh tùy ý xoa, thành thật trả lời: “Còn hơi đau…”

Ngô Thế Huân lại xoa nhẹ cho cô hai cái mới buông tay ra, nổ máy xe, ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu ở trên, nhàn nhạt trả lời vấn đề vừa rồi của cô: “Anh không đau.”

Thật hay giả đây… Lâm Duẫn Nhi bán tín bán nghi, cảm thấy chắc chắn là anh lại kiêu ngạo không chịu thừa nhận.

Vốn là ban đêm ấm áp lại ngọt ngào, xem phim xong có thể đi ngủ, hôm nay đã phải đi đi lại lại mấy phen, bây giờ Ngô Thế Huân đã cảm thấy quen, cô muốn về nhà lấy con thỏ anh cũng đồng ý chở cô đi.

Lâm Duẫn Nhi yên tĩnh ngồi trên xe, đưa tay mở chương trình phát thanh, vừa vặn đã phát ra một ca khúc nhẹ nhàng, cô lại còn ngân nga hát theo: “Thích nhìn anh nhíu mày, gọi em là chúa nhát gan. Cảm giác như đang cãi nhau với tình nhân…”(1)

(1): Đây là bài hát “Kẻ Nhát Gan” bản chính do Vịnh Nhi hát, mình không tìm được link youtube có vietsub của Vịnh Nhi mà chỉ có bài cover do Mộ Tư Tiểu Quai hát. Bạn nào muốn thì có thể nghe thử, bài hát cũng rất nhẹ nhàng và đáng yêu. Link mp3 của Vịnh Nhi: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ke-Nhat-G.../ZW7OCO0F.html. Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M8DCIFe52_c.

Ngô Thế Huân nghe thấy khóe môi liền cong lên, cô không phải chúa nhát gan gì đó, cô là chúa nghịch ngợm! Chúa liều lĩnh! Chúa ngốc nghếch! Nhưng dù là loại nào cũng rất đáng yêu.

Anh đưa một bàn tay ra xoa đầu cô, hỏi: “Có muốn hát lại bài ‘Hảo hán ca’ một lần nữa không?”

A a a a a a! Kẻ xấu xa! Hoá ra anh vẫn còn nhớ chuyện này! Lâm Duẫn Nhi mặt ửng đỏ, nhưng cô vẫn hỏi: “Anh thật sự muốn nghe?” Nếu như anh nói muốn… Chắc cô sẽ hát ngay quá. (/▽╲ )

Ngô Thế Huân: “Hát đi.”

Lâm Duẫn Nhi ho hai tiếng, thật sự hát ngay.

Trên đường đi luôn có tiếng hát, Ngô Thế Huân nhanh chóng lái xe đến tận dưới lầu nhà Lâm Duẫn Nhi, trước khi Lâm Duẫn Nhi xuống xe còn lén lén lút lút nhìn ngó bốn phía, may mắn hôm nay trời mưa liên tục, đường phố ướt nhèm nhẹp, thời tiết không tốt cộng thêm trời đã tối đen, bây giờ không còn ai qua lại trên đường, cô nhảy xuống xe, hơi xấu hổ nói với Ngô Thế Huân: “Nhà em ở đây, trên tầng năm.”

Bình thường Lâm Duẫn Nhi không để anh đưa đến dưới lầu, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân đến chỗ này, một khu nhà ở bình dân, anh khoác vai của cô: “Anh đi lên với em.”

Lâm Duẫn Nhi cười ha ha gật đầu: “Hi hi hi, được đó, không có ai ở nhà đâu, em lén dẫn anh về nhà đó.”

Ông Lâm không cho phép cô ở lại nhà nam sinh khác, thế mà cô sang nhà bạn trai, hơn nửa đêm còn dẫn bạn trai về tận nhà… Đoán chừng ông Lâm biết được sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh cho xem…

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ