Năm thứ hai Lâm Duẫn Nhi tốt nghiệp đã gả cho Ngô Thế Huân, hai người cũng chính thức bắt đầu sinh hoạt vợ chồng.Một ngày đẹp trời, ánh nắng mặt trời ấm áp, Ngô Thế Huân hỏi Lâm Duẫn Nhi, lúc này đã trở thành Ngô phu nhân: "Kết hôn và hẹn hò có gì khác nhau không?" Trước đây cô luôn lo lắng về vấn đề này, vậy nên anh cũng đặc biệt để ý đến nó.
Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trong phòng vẽ tranh cách Ngô Thế Huân không xa, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn cô.
Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu xuống đất, long lanh tuyệt đẹp, cô xoay đầu lại nhìn anh cười: "Hình như không khác lắm, chỉ là mỗi khi trời tối đều phải ở bên cạnh anh."
Ánh nắng mặt trời rất rực rỡ, nhưng vẫn thua xa nụ cười của cô, đáp án này khiến Ngô Thế Huân rất hài lòng, cười nói: "Vậy là tốt rồi."
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu lén lút cong cong khóe miệng, thật ra cô nghĩ người ta nói rất đúng, nếu hẹn hò có cảm giác như đang ngậm đường, vậy kết hôn sẽ giống đắm mình trong lọ mật ong, nhưng cô không nói cho anh nghe, đề phòng anh lại kiêu ngạo! E hèm!
Đôi mắt to tròn đảo lòng vòng, đi đến gần anh rồi trực tiếp ngồi lên đùi anh, vòng lấy cổ của anh cười tủm tỉm hỏi: "Hì hì... Hôm tổ chức hôn lễ, em nghe thấy bạn học cũ của anh nói anh là trâu già khoái gặm cỏ non, còn nói em nhỏ tuổi nhưng rất đáng yêu hiểu chuyện, anh có tự hào không? Hay anh có cảm giác ưu việt gì không?"
Rõ ràng cô đang đòi khen ngợi đây mà... Ngô Thế Huân cười cười nhìn đôi mắt gian xảo của cô, sau đó ho hai tiếng: "Không hề tự hào hay ưu việt gì cả."
"Sao..." Lâm Duẫn Nhi chẹp miệng, rất thất vọng, suy sụp cúi mặt xuống, bắt đầu nhào vào người anh... Anh anh anh anh... Mới kết hôn thôi mà! Anh đã bắt đầu chê bai cô rồi!
Ngô Thế Huân giữ chặt lấy cô, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nói: "Nếu cảm thấy tự hào và ưu việt sẽ giống một phép so sánh. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng so sánh em với người phụ nữ khác."
Lâm Duẫn Nhi nháy mắt, giả vờ nghe không hiểu, trong lòng lại đang nở hoa, anh đang ám chỉ trong lòng anh chỉ có cô, sẽ không bao giờ so sánh cô với ai khác. Cho dù người khác có xuất hiện cũng không liên quan đến anh. Cho dù cô phạm sai lầm gì, cũng đều do anh cả đấy.
2.
Về vấn đề nội trợ, trước khi kết hôn Lâm Duẫn Nhi ra vẻ mình muốn gánh vác công việc này, giúp đỡ anh một chút. Trước đây khi yêu đương, thỉnh thoảng cô cũng ở lại nhà anh, nhưng chưa bước vào trạng thái ở chung, thông thường là Ngô Thế Huân nấu cơm, cô sẽ phụ giúp, sau khi ăn cơm tối xong, người rửa chén vẫn là Ngô Thế Huân, vấn đề vệ sinh nhà cửa thì mỗi tuần đều có một bác gái ở công ty giúp việc đến quét dọn đúng giờ.
Sau khi kết hôn Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chuyện lau nhà quét dọn nhỏ nhặt này, tự mình có thể làm được... Ngô Thế Huân đã xung phong nấu cơm rửa chén rồi, lại còn bắt anh lau chùi sàn nhà sao, anh nhàn nhạt lườm cô: "Anh cảm thấy việc này không cần thiết, rất lãng phí thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Trời Định Anh Gặp Em
FanfikceTác giả: Mạch Ngôn Xuyên (Hoàn) Số chương: 50 Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả! Có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gỡ truyện.