Chương 36

89 7 3
                                    


Hai người không gặp nhau ba ngày rồi, đối với một cặp tình nhân mà nói… Khoảng thời gian này hơi bị dài đó, dù sao các đôi tình nhân mới yêu lúc nào cũng muốn dính chặt vào nhau mà, không phải sao? Huống chi tình cảm của hai người… Khụ, nồng nàn đến vậy. Vừa rồi trong thang máy Lâm Duẫn Nhi luôn lén lút nhìn anh, trong lòng hơi ngứa ngáy, nhưng anh vẫn chỉ trưng ra dáng vẻ ung dung như thế mà thôi.

Bây giờ đã tách khỏi bên ngoài, người đàn ông này liền trở nên khác hẳn, đột ngột tấn công Lâm Duẫn Nhi. Nhân lúc cô đang bối rối, anh dùng đầu lưỡi tách răng của cô ra, cô vừa cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, vừa cảm thấy động tâm.

Có lẽ là bị anh mê hoặc rồi, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đưa hai tay lên vai anh, lặng lẽ kiễng chân…

Không biết qua bao lâu, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đầu ngón chân tê rần, dùng tay vỗ vai anh một cái. Ngô Thế Huân buông ra, tay phải ôm lấy eo cô, ấn đầu cô vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh bên trong lồng ngực anh, cô lại nghĩ đến lần đầu tiên hôn nhau, anh có nói “Anh không hồi hộp, mà là hưng phấn.”

Ôi… Anh lại hưng phấn à? (/▽╲)

Thu lại ý nghĩ xấu xa, Ngô Thế Huân xoa đầu cô, hỏi: “Đói bụng không?”

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không đói…”

Giọng cô mềm mại như tiếng mèo con, khiến cơ thể anh hơi ngứa ngáy, Ngô Thế Huân trừng mắt, cô không đói bụng, nhưng anh thì rất đói là đằng khác…

Ngô Thế Huân để cô ngồi xuống ghế sa lon, đặt bánh ngọt lên bàn, nói: “Nếu đói thì ăn đỡ bánh ngọt đi, anh gọi điện đặt thức ăn.”

Lâm Duẫn Nhi nhìn bánh ngọt trên bàn, cứ tưởng đống bánh đã bị nát bét rồi, ai ngờ vẫn còn nguyên, cô lặng lẽ khen bạn trai mình, định lực không tệ! (¬_¬)

Cô níu tay anh, Ngô Thế Huân quay đầu lại, Lâm Duẫn Nhi cười hì hì giơ một ngón cái lên…

Ngô Thế Huân buồn cười, xoa đầu cô, lời khen này anh cũng không muốn nhận lắm.

Đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi tới phòng làm việc của anh, tò mò đi lòng vòng quanh phòng, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhìn anh làm việc. Có người nói khi đàn ông chăm chú làm một việc gì đó là hấp dẫn nhất, quả không sai.

Cô cứ nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó lấy quyển sổ và bút chì từ túi xách ra. Chậm rãi vẽ lại chân dung của anh, mỗi nét đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Cảm thấy cô luôn nhìn mình, tầm mắt của Ngô Thế Huân dời từ màn hình desktop chuyển sang cô.

Lâm Duẫn Nhi đưa cây bút chì trong tay lên, cười nói: “Em đang vẽ bạn trai lúc làm việc, anh đừng di chuyển.”

Ngô Thế Huân nhướng mày, khoé môi nhếch lên, lại tập trung vào màn hình desktop, ngầm cho phép mọi hành động của cô.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi vừa vẽ được một phần ba đã phải dừng lại, bên ngoài có người gõ cửa.

Ba tiếng “cốc cốc cốc” vang lên đều đặn, kèm theo giọng nói háo hức của Tô Gia Trạch: “Đồ ăn giao đến đây, bây giờ vào có ổn không?”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ