Chương 12. Đừng hiểu lầm

83 8 0
                                    


Phải nói thế nào đây? Hai người đã từng cùng nhau tản bộ thưởng thức cản đêm, cũng coi như có một nửa người quen. Lâm Duẫn Nhi cười với Ngô Thế Huân, anh đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm, sau đó khách sáo nói: “Thằng bé này rất nghịch ngợm, em vất vả rồi.”

Lâm Duẫn Nhi thật sự là thụ sủng nhược kinh, không ngờ rằng anh khách sáo như vậy, vội lắc đầu: “Không có, Tiểu Dịch rất ngoan, chỉ là không có hứng thú với vẽ tranh thôi…”

Câu nói này đã đủ uyển chuyển rồi chứ? Cháu trai nhà anh hoàn toàn không có hứng thú đối với việc vẽ tranh, hãy cân nhắc lại để cậu bé học môn khác đi.

Nhưng dù sao, qua hai ngày tiếp xúc, Lâm Duẫn Nhi rất thích Ngô Hi Dịch, đứa bé nghịch ngợm này rất thông minh, hơn nữa hai ngày qua biểu hiện của cậu bé cũng ngoan hơn nhiều, đi học cũng không gây náo loạn.

Lúc này, học trò đã về hết, bên trong phòng vẽ chỉ còn lại ba người bọn họ, ánh mặt trời chiều tà từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào phòng, phòng vẽ nho nhỏ lộ ra sự yên tĩnh mà êm dịu, chỉ nghe thấy tiếng động rất nhỏ khi cô dọn dẹp đồ đạc, đáy mắt Ngô Thế Huân là một mảnh nhu hòa, anh nhẹ nói: “Tóm lại lúc đi học em không cần quá quan tâm đến nó, cứ để nó tự lo cho mình được rồi.”

Lâm Duẫn Nhi hơi bối rối, đến phụ huynh còn nói như thế rồi, có phải cô thật sự không cần để ý đến nữa hay không…

Ngô Hi Dịch thu dọn sách vở của mình xong, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, kéo kéo ống quần anh, giải thích cho mình: “Cháu rất ngoan, sẽ không làm phiền cô giáo đâu, chú út…”

“Được rồi, thu dọn xong mọi thứ thì đi thôi.” Ngô Thế Huân kịp thời ngắt ngang lời của cậu bé, ngăn cản nó nói ra những gì không nên nói.

Ngô Hi Dịch đeo balo trên lưng, cười hì hì, âm thanh giòn tan nói: “Cô giáo Lâm, cô có muốn đi xuống cùng không, chú út có xe, chú sẽ chở cô về.”

Ngô Thế Huân nghe vậy, lông mày thoáng cau lại một chút, xoa đầu Ngô Hi Dịch tỏ vẻ cổ vũ.

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi thu dọn đồ đạc quay đầu lại cười, cười đến hai mắt cong lên, giọng nói nghe rất ôn nhu: “Không cần đâu, cô giáo chạy xe điện tới, sẽ tự chạy xe về nhà.”

Ngô Hi Dịch có hơi thất vọng: “Vậy sao…”

Ngô Thế Huân cụp mắt xuống, nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi cũng sắp thu dọn xong, nói: “Vậy cùng xuống đi.”

Lúc này, Lâm Duẫn Nhi cầm đồ đứng lên, tuy nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng giọng nói lại mềm mại “Được, đói quá, tôi phải nhanh chóng về nhà ăn cơm thôi.”

Hóa ra âm thanh mềm nhũn này là do đói bụng đến không còn sức lực sao? Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, vô cùng tự nhiên cầm lấy cái túi lớn trên tay cô.

Hả? Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Ngô Thế Huân thản nhiên nói: “Để tôi cầm cho, nhìn em giống như đói bụng đến không còn sức rồi.”

“Cám ơn…” Lâm Duẫn Nhi lại có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Cô cúi đầu thầm mắng mình không có tiền đồ, đàn ông như vậy hoàn toàn vì phép lịch sự, rất bình thường…

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ