Ông Lâm rõ ràng đang vu khống con gái mình. Mạc Tú Trân từng kể cho Lâm Duẫn Nhi biết, đồng chí Lâm lúc trẻ quả thật rất cứng đầu, thực chất là một anh chàng đẹp trai, nhưng mỗi ngày đều trưng bản mặt nguy hiểm của mình ra, khiến cho con gái nhà người ta nhìn thấy không dám lại gần, lúc đó nếu không phải do bà chủ động theo đuổi, sợ là bây giờ ông Lâm sẽ là du côn cả đời chẳng ma nào thèm!Sau khi sinh Lâm Duẫn Nhi, ông Lâm lại càng dịu dàng đi không ít, con gái quả nhiên là tình nhân kiếp trước của ba, trừng trị được ông Lâm.
Mà lúc này, đối diện với ánh mắt sáng ngời của ông Lâm, Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao lại hơi chột dạ, sau đó lại nhớ đêm qua mình thật sự không nói chuyện yêu đương, tại sao lại chột dạ chứ! Nghĩ như vậy, Lâm Duẫn Nhi liền bổ nhào đến bên cạnh ông Lâm, cười hì hì nói: “Ba, ba nghĩ đi đâu vậy chứ, chỉ là ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè thôi mà.”
Ông Lâm nâng cằm hừ nói: “Thật không? Không phải hẹn hò với nam sinh sao?”
Trên trán Lâm Duẫn Nhi hiện lên ba vạch đen, Ngô Thế Huân đã 28 tuổi, hơn nữa còn cực kì đẹp trai, dù là ngoại hình hay tính cách, đều đem lại cho người khác cảm giác rất thành thục, hoàn toàn không giống nam sinh một chút nào, được chứ?
Cô như con gà con mổ thóc: “Thật mà! Thật như trân châu vậy!”
“Tôi nói ông quản con cái chặt như thế này, lỡ như sau này con gái nó không có bạn trai thì sao?” Mạc Tú Trân xách theo cái túi đi vào trong phòng, tỏ vẻ ghét bỏ đồng chí Lâm.
“Nói bậy, con gái tôi còn nhỏ, không nên tính chuyện yêu đương sớm như vậy, huống chi con gái tôi ngoan như thế này làm sao không thể có bạn trai để hẹn hò!” Ông Lâm nói xong quay đầu hỏi Lâm Duẫn Nhi: “Đúng không, con gái?”
Lâm Duẫn Nhi nhìn ánh mắt chờ mong của ông Lâm, yên lặng gật đầu, Mạc Tú Trân làm bộ buồn nôn: “Sang năm là 21 tuổi rồi, tuổi này tính chuyện yêu đương không phải bình thường sao?”
Lâm Duẫn Nhi lại yên lặng gật đầu, thật sự rất bình thường… Tối qua cô còn ảo tưởng một chút về việc yêu đương…
Vợ đại nhân đã làm ra bộ dạng như vậy, ông Lâm chỉ biết yên lặng khép miệng, Mạc Tú Trân còn nói: “ Nhi Nhi, con đừng nghe người ba bảo thủ kia, có đối tượng tốt thì đừng nên do dự, đừng ngại chủ động, đàn ông tốt thì phải nắm chặt lấy.”
Ông Lâm: “…” Đồng chí Lâm yên lặng nhớ tới năm đó chính mình bị tấn công… Vẫn còn nhớ…
Lâm Duẫn Nhi: “…” Năm đó mẹ cô thật dũng cảm!
Mạc Tú Trân lại dạy dỗ ông Lâm một phen, như là con gái lớn rồi sẽ có dự tính của mình, không được quản nhiều, ông Lâm bị vợ giáo huấn liền ngoan ngoãn im lặng.
Lâm Duẫn Nhi cùng ông Lâm xem TV một lúc, cuối cùng buồn ngủ không chịu nỗi mới trở về phòng, định ngủ suốt buổi chiều.
Thoáng cái đã tới buổi chiều thứ hai, Ngô Hi Dịch đến học, rất vui vẻ gọi cô: “Cô giáo Duẫn Nhi!”
Lần trước còn gọi là cô giáo Lâm, sao lại biến thành cô giáo Duẫn Nhi rồi? Lâm Duẫn Nhi nghi hoặc hỏi cậu ấy: “Sao không gọi là cô giáo Lâm?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Trời Định Anh Gặp Em
FanfictionTác giả: Mạch Ngôn Xuyên (Hoàn) Số chương: 50 Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả! Có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gỡ truyện.