Chương 2. Tôi cầu xin anh

179 9 0
                                    


Nghe thấy anh ta nói đến mũ bảo hiểm, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ ra bản thân cô còn đang đội mũ bảo hiểm, hèn chi vừa rồi lúc ngẩng đầu quan sát anh ta cô có cảm giác hơi nặng, đôi mắt thì giống như bị một tấm vải che mất.

Nhưng mà anh ta muốn cô bỏ mũ bảo hiểm ra là muốn nhìn rõ xem người gây họa là ai ư? Sợ cô quỵt nợ sao? Mặc dù chỉ là bị trầy chút xíu nhưng chiếc xe này nhìn qua có vẻ rất mắc tiền, chi phí sửa chữa đối với một sinh viên như cô mà nói chắc chắn không hề nhỏ.

Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ thích chiếm tiện nghi của người khác, nếu đó là trách nhiệm của cô, cô tuyệt đối sẽ không trốn tránh, sẽ càng không ôm loại suy nghĩ “Anh giàu có như vậy đừng nên tính toán với tôi chút chuyện nhỏ này”. Người khác có tiền là do năng lực của họ, đều dựa vào sức lao động và trí tuệ của họ kiếm được, dựa vào đâu lại để cho người khác tùy tiện chi tiêu? Nghĩ như vậy, tâm trạng vốn đang khẩn trương của cô dần bình tĩnh lại, chịu trách nhiệm vì lỗi của mình thì có gì phải xấu hổ. Ừm, nghĩ như vậy là đúng!

Chủ xe muốn nhìn mặt để nhận diện thì nhìn, cô thoải mái cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, gẩy gẩy tóc mái. Cái cằm cân đối, ánh mắt trong suốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta đang đeo một chiếc kính râm quan sát mình.

Ngô Thế Huân sửng sốt, cô gái nhỏ trước mặt còn rất trẻ, ít nhất là trẻ hơn so với anh ta khá nhiều, mái tóc đen dài ngang bả vai, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, làn da trắng, sống mũi xinh xắn, cặp mắt to trong suốt nhìn anh, nhưng mà anh ta phải xác nhận qua một lát: “Học sinh cấp 3?”

Lâm Duẫn Nhi vội vàng lắc đầu: “Tôi sắp trở thành sinh viên năm tư rồi, tôi sẽ cho anh số điện thoại, tên và địa chỉ trường, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Ngô Thế Huân nhướn mày, anh vốn định nói nếu là sinh viên thì không cần, xe cũng chỉ bị trầy một chút, không nghiêm trọng lắm, anh cũng không đến mức đi làm khó một cô gái nhỏ, nhưng ngược lại cô rất kiên trì. Nhìn cô lấy từ trong balo ra một quyển vở phác thảo và một cây viết, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng lật ra, anh nhìn thoáng qua mấy lần, bên trong là kí họa tiện tay vẽ và truyện tranh.

Ngón tay Lâm Duẫn Nhi dừng một chút, quyển vở phác thảo đã không còn trang trống, cô chỉ có thể chọn một chỗ trống đằng sau bức vẽ mà ghi. Đặt quyển vở lên yên xe, chăm chú ghi.

Cô đứng khom người, Ngô Thế Huân trong lúc lơ đãng thấy khuỷu tay cô, chiếc áo chống nắng mỏng nhẹ đã bị rách, ngay chỗ đó đã trầy đến rách da, sưng đỏ, chảy ra một ít tơ máu.

Hai mắt anh cụp xuống, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Tay của cô không sao chứ?”

Lâm Duẫn Nhi có chút bất ngờ, hiển nhiên là không ngờ hắn sẽ “quan tâm” cô, lúc vừa ngã thì cảm thấy hơi tê, bây giờ quả thực là rất đau, cô vẫn chỉ chịu đựng.

Người đàn ông đứng thẳng ở bên trái cô, cảm giác tồn tại rất mạnh, nghĩ đến đối phương là chủ nợ của mình, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trái tim mình có chút yếu ớt, nếu như ở trước mặt đối phương tỏ ra mình rất đau như vậy sẽ rất đáng thương.

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ