Đúng là song hỉ lâm môn, anh trai và chị dâu tái hôn, lại còn dẫn về một đứa cháu nhỏ, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười không ngừng, Mạc Tú Trân kéo tay Phó Manh Manh hỏi này hỏi nọ, cô cũng lẽo đẽo bên cạnh để góp vui.Ông Lâm đáng thương vốn trưng ra bộ mặt thối vì bị mọi người ngó lơ một lần nữa, nhưng sau khi nghe bọn họ nói con dâu đã mang thai lại muốn ngồi dậy ngay, sắc mặt rõ ràng hòa nhã hơn rất nhiều.
Vùng bụng bị thương đương nhiên cử động không dễ dàng, cả vợ và con gái lại không đếm xỉa đến mình, Lâm Dục Thân liền tiến đến dìu ông, để một tấm gối sau lưng cho ông ngồi.
Ông Lâm nhìn anh một cái, nói sâu xa: “Hôn nhân là chuyện cả đời, ly hôn đúng là giày vò lẫn nhau một cách vớ vẩn, nếu đã muốn tái hôn lại còn có con rồi thì sau này phải đối xử với nhau thật tốt.”
Lâm Dục Thân gật đầu: “Vâng.” Anh cũng không muốn tiếp tục bị giày vò nên mới làm cho cô mang thai.
Mạc Tú Trân kéo Phó Manh Manh hỏi: “Khi nào thì hai đứa làm thủ tục?”
Phó Manh Manh cảm thấy hơi ngượng ngùng vì tái hôn lại không báo trước cho trưởng bối, thật ra cũng không thể trách cô được. Sáng hôm qua vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã ngây ngốc đưa que thử thai hiện rõ hai vạch cho Lâm Dục Thân xem, ăn điểm tâm xong liền bị anh kéo đến cục dân chính làm thủ tục tái hôn.
Lâm Dục Thân thay cô trả lời: “Hôm qua đã làm rồi ạ.”
Mạc Tú Trân cười: “Vậy là tốt rồi, đợi ba con xuất viện, chúng ta sẽ chọn chỗ tốt mời bạn bè đến ăn bữa cơm.”
Phó Manh Manh nhu thuận gật đầu: “Vâng ạ.”
Móng vuốt của Lâm Duẫn Nhi giơ đến bụng Phó Manh Manh, biểu cảm rất trang trọng, anh trai đã 31 tuổi rồi, nhiều bạn học đồng trang lứa cũng đã lên chức ba, bây giờ anh ấy đã được thoả ước nguyện rồi.
Cô quay sang nháy mắt với ông Lâm: “Chúc mừng ông Lâm đã trở thành ông nội.”
Ông Lâm lầm bầm hừ một tiếng.
Lâm Duẫn Nhi cau mũi, đúng là một ông lão bướng bỉnh, rõ ràng trong lòng rất vui nhưng lại kiên quyết không thể hiện ra ngoài, đúng là một người kiêu ngạo!
Nhưng bạn trai cô cũng là một người kiêu ngạo đấy thôi? Đối đầu với ông lão kiêu ngạo… Không biết nam thần kiêu ngạo sẽ như thế nào?
Nhất định là thất bại thảm hại!
Ông Lâm phải nằm viện mấy ngày nay nên Lâm Duẫn Nhi đi học cũng bửa đực bửa cái, ngày nào Ngô Thế Huân cũng giảng bài lại cho cô.
Có câu nói: “Mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy hài lòng.” Cũng có câu nói: “Ba vợ càng nhìn con rể càng không vừa mắt”, rõ ràng dùng để chỉ ông Lâm. Tại sao ư? Bởi vì Ngô Thế Huân vừa đến, Mạc Tú Trân liền vui vẻ hào hứng, ông chỉ hơi nhăn mặt bà đã thấy ông quá khắt khe, nhìn ông bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Hơn nữa, mỗi lần Lâm Duẫn Nhi đến cùng Ngô Thế Huân, cô thấy ông Lâm lại trưng ra bộ mặt kiêu ngạo. Vì cho rằng ông vẫn không đồng ý để hai người họ hẹn hò, cô liền nghĩ cách khiến ông Lâm nhận ra bạn trai cô ưu tú như thế nào, chỉ không ngờ đã khen ngợi anh quá mức cần thiết, dù tất cả đều là sự thật.
![](https://img.wattpad.com/cover/252215142-288-k252997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Trời Định Anh Gặp Em
FanfictionTác giả: Mạch Ngôn Xuyên (Hoàn) Số chương: 50 Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả! Có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gỡ truyện.