Thể loại: Vườn trường, hiện đại, he.
Langa mặc cơn mưa rơi như trút nước vào thân thể mình, đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước dù bóng dáng Reki nay đã khuất xa sau màn mưa. Anh đã làm sai rồi sao? Siết chặt lấy tấm ván trượt, Langa chợt nhớ đây là ván trượt Reki đã làm cho mình, nó không được làm từ vật liệu chống nước, anh hốt hoảng ôm chặt nó vào lòng rồi chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa. Dưới mái hiên của quán cà phê ven đường, Langa cứ thế bần thần đứng nhìn từng hạt mưa rơi cho đến khi mây trời chẳng còn gì để khóc nữa. Về đến nhà, mẹ anh rất hốt hoảng trước bộ dạng của anh, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào ẩm nước, nom tội nghiệp không khác gì một chú chó con được vớt từ dưới ao lên vậy.
Cả buổi tối hôm ấy, trong đầu Langa chỉ có mỗi đôi mắt đầy bi thương tự trách của Reki, sự đau thương đó dường như hóa thành từng sợi chỉ nhỏ, từng chút một siết chặt lấy con tim của Langa vậy. Anh thích nhìn Reki cười, nụ cười rạng rỡ ấm áp đến mức có thể xoa dịu đi sự lạnh lẽo băng tuyết từ đáy lòng anh và nó nhiệt liệt như một vầng thái dương vậy.
Reki là mặt trời nho nhỏ của riêng Langa, nhưng hình như, anh lỡ làm mặt trời nhỏ của anh khóc mất rồi.
Sáng mai, nhất định, anh nhất định phải xin lỗi Reki.
Từ sáng sớm, Langa đã đứng ở con đường quen thuộc để chờ Reki, bình thường hai người họ sẽ cùng nhau đi học ở chỗ này, nhưng Langa chờ mãi, chờ mãi, chờ đến lúc gần vào giờ học vẫn không thấy Reki đâu. Anh đành vội vã đến trường trước, có thể cậu ấy đang giận anh nên đã đi bằng con đường khác.
Chuông vào lớp vừa reo, Langa cũng kịp đặt chân vào chỗ ngồi của mình, thở vài hơi mệt nhọc, anh hơi thất vọng khi chỗ ngồi của Reki trống không. Thì ra hôm nay cậu ấy nghỉ, nhưng tại sao bàn cậu ấy có vẻ bụi bặm thế nhỉ.
Ủa khoan... tui tính viết plot thôi mà....
Sau đó bạn bàn trên cho Langa biết rằng ở lớp chả có ai tên Reki cả, cái chỗ trống cậu ý nhìn suốt cả buổi sáng vốn chẳng có ai ngồi.
Langa vô cùng shock, sao lại như thế được!?? Thế là cậu đi khắp nơi, hỏi hết những ai quen biết với anh và Reki. Nhưng dường như chẳng ai nhớ về một cậu trai tóc đỏ luôn tươi cười rạng rỡ vậy. Cho dù là mẹ của cậu ấy, bà nói mình không hề có đứa con nào tên là Reki cả. Chiếc ván trượt của anh, chiếc ván trượt do Reki tự tay làm thì lại biến tấu rằng anh đã được anh chủ tặng cho.
Mặt trời nhỏ của Langa đã biến mất rồi, biến mất thật rồi.
Những điều còn sót lại bây giờ chỉ còn ở trong hồi ức của anh.
Reki, cậu đâu rồi???
Reki, tớ xin lỗi.
Reki, đừng biến mất mà....
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện lảm nhảm hằng ngày giữa Tui, Imo và Não
FanfictionVì dạo gần đây có nhiều plot quá nên tôi gộp hết vô đây luôn cho phẻ, đa số sẽ là plot cho hố có thể sẽ đào. Đồng chí nào thấy oke muốn viết 1 trong các ẻm xin liên hệ tôi, đừng âm thầm và lặng lẽ, để lại 1 câu trên đây không khó. Đồng chí nào muốn...