Vừa nghĩ ra cái plot ngược, cám ơn cột đèn giao thông, cám ơn tình iu của tui Trà Trà, cám ơn Kagerou project
"A, hắn lại chết" Reigen mệt mỏi thở dài nhìn xác mình nằm bẹp ở bên dưới. Đây là lần thứ 47 rồi, hắn mệt mỏi ngồi xổm nhìn xác mình. Thảm hại, thật thảm hại. Lần chết này sao trông hắn tơi tả thế, quần áo rách bươm dính đầy máu, cả người nửa bên trái của hắn thì chôn vùi dưới đống đất đá công trường, chắc nó cũng nát nhừ trong đó rồi cũng nên. Xe cứu thương thì mãi vẫn chưa đến, đám đông tụ lại xem càng lúc càng đông như lũ ruồi nhìn thấy mật. Cảnh sát ra sức chặn lại cũng chẳng ngăn nổi nhũng đôi mắt tò mò của đám người kia, chỉ là một cái xác chết vì bị đất đá công trường đè thôi mà, có gì hay đâu nhỉ. Con ác linh hại chết hắn thì đang trốn đằng sau kia khúc khích cười như đứa trẻ vừa được quà. Reigen thấy nó cười thì khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì được nó, nói đúng hơn là không thể làm gì được với thế giới này. Hắn là hồn lại chẳng phải hồn, hắn là ác linh? Tất nhiên không phải. Hắn là gì chứ? Reigen Arataka bây giờ có thể được xem là thứ gì cơ chứ?
Con ác linh bay quanh xác chết hắn rồi cười khằng khặc như thể hắn chết là điều vui vẻ nhất đời nó vậy. Nhưng rồi tiếng cười nó khan đặc dần rồi chuyển thành tiếng rít đau đớn khó chịu. Bàn tay của 1 đứa trẻ đang nắm chặt lấy cổ nó, càng siết chặt nó càng gào lên đau đớn, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng nó gào thét cả trừ Reigen và Mob.
Chẳng ai để ý đến Mob cả, vì cả thị trấn đang rung lên từng hồi, các tòa nhà rung chuyển, tiếng vỡ thủy tinh, tiếng hét, tiếng còi cảnh sát, những âm thanh đó dường như không hề tiến tới tai của Mob. Con ác linh chưa chết, nó thoi thóp từng hơi thở yếu ớt, mỗi lần nó sắp tan biến là Mob lại tiếp thêm sức mạnh cho nó rồi lại hành hạ nó. Cuộc tra tấn cứ lặp đi lặp lại cho đến khi con ác linh tiến tới cực hạn rồi tự bạo.
Mob chẳng để tâm, như trò tra tấn lúc nãy chẳng hề liên quan tới em. Reigen bây giờ đặt mọi tập trung của mình vào Mob, bởi vì bây giờ đứa học trò cưng nhất của hắn, đứa trẻ hắn yêu thương nhất đang khóc. Gương mặt em đẫm nước mắt, đôi mắt em vô hồn đến lạ. Em chăm chú nhìn xác hắn, cứ mỗi phút giây em nhìn cơn rung chuyển lại tăng thêm một chút. Reigen trơ mắt nhìn Mob ngã khụy quỳ trước xác hắn ôm lấy "hắn" vào lòng.....
P.s: Mệt zồi, tới đây thôi.....
#plot_Mobrei #maybe_ngược #chắc_ngược
17.8.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện lảm nhảm hằng ngày giữa Tui, Imo và Não
FanfictionVì dạo gần đây có nhiều plot quá nên tôi gộp hết vô đây luôn cho phẻ, đa số sẽ là plot cho hố có thể sẽ đào. Đồng chí nào thấy oke muốn viết 1 trong các ẻm xin liên hệ tôi, đừng âm thầm và lặng lẽ, để lại 1 câu trên đây không khó. Đồng chí nào muốn...