Koushi men theo con đường gồ ghề, tiếng lách tách của những nhánh cây bị rơi xuống khi chàng giẫm lên, tiếng lá giòn tan. Giờ chỉ có ánh trắng bạc trắng tô sáng bước chân. Chàng đi được chục bước, nhưng lối đi nơi đây khiến chàng mệt như cả ngàn dặm.
Chàng bước vào một khoảng rộng lớn hình tròn. Từng tầng đá lớn đứng sừng sững như đám lính canh hoàng gia. Koushi tiến tới gần, đặt tay lên. Bề mặt của đá xù xì. Chàng vòng qua, trước mặt là một đốm lửa nhỏ lập loè, màu xanh nhạt, lấp ló ở sau một tảng đá. Koushi tiến bước lại gần, nó lùi về đằng sau. Cứ bước tới bước lui. Chàng nhìn con đường trước mắt, là cả một nhóm những con ma trơi hiện lên thành hàng. Chúng dẫn chàng tới một căn nhà đá nhỏ tí.
Chàng gõ cửa, cúi người bước vào, khe khẽ gọi "Có ai ở đây không?". Cánh cửa chợt đóng sầm lại. Mọi ánh sáng bên ngoài đều không tài nào lọt nổi, chung quanh cậu là một màu đen thui.
"Merida, cứ gọi ta là vậy đi."
Một bà lão xuất hiện cùng đám lửa xanh rờn, lưng bà còng như gập đôi lại, mũi to chiếm cả một phần ba gương mặt cùng với lấm tấm nết tàn nhang. Merida búng tay, toàn bộ căn nhà sáng rực lên. Bà ngồi xuống một cái ghế gỗ nhỏ chuẩn bị từ trước, cất giọng hỏi
"Điều nào đưa cháu tới đây?"
"Cháu... Mẹ cháu..."
Koushi ấp úng.
"Cháu gặp Incubus."
Chàng vào thẳng vấn đề. Merida nãy còn đang thảnh thơi ngồi trên ghế, nghe xong bỗng suýt ngã ngửa. Bà đi nhanh tới bên chàng, kéo tay áo
"Đừng có nói bậy."
Rồi bà làm vẻ như đang có thứ gì xuất hiện ngoài hai người, véo nhẹ tay chàng để chàng yên lặng. "Cháu sẽ không bao giờ gặp nó, không bao giờ."
"Hơn nữa, ta là một bà đồng, người sẽ không bao giờ phụ trách việc này. Việc ta làm là hiện thân cho một vị thần thôi. Tìm người khác đi."
"Nhưng thưa bà..."
"Đi đi."
Merida đẩy Koushi ra khỏi cửa, miệng liến thoắng đuổi chàng. Bà đóng sầm cửa lại. Chàng có chút tức giận, toan quay lại nhưng cửa đã bị khoá chặt. Chàng đập mạnh, miệng liên tục gào Merida, Merida tới khàn cả cổ. Nếu bà ấy đuổi chàng đi, chàng cũng chả biết phải trở lại bằng cách nào hay tìm ai. Chàng nén sự tức giận lại trong lòng, chân nện mạnh xuống nền đất màu mỡ.
Ta đã bảo em rồi.
"Câm miệng lại."
Chàng quay phắt lại, tiếng rủa vang cả khu rừng làm một đàn chim gần đó bay lên. Chỉ cần con quỷ chết tiệt đó đứng ngay ở đây, dù là làn sương khói mơ hồ, chàng cũng sẽ với lấy, vồ vập nó và dìm nó xuống dòng sông chảy xiết kia.
Ngoan nào.
"Ta không muốn nghe ngươi nói."
Koushi bịt tai mình lại, ngồi xổm xuống. Chàng bật ra tiếng nấc cùng tiếng thút thít như một đứa trẻ ham chơi bị lạc trong rừng. Bỗng, chàng bị kéo lê. Lưng đập mạnh vào thân cây sồi già gần đó, chân vô tình quệt phải hòn đá mà bị rách một đường dài. Nó đang bóp nghẹn cổ chàng. Và chàng chợt hiểu, nó đang vượt quá giới hạn của mình.
"Ngươi không được phép làm vậy."
Chàng cảm nhận được đầu lưỡi nó đang trải dài trên cổ mình. Từng cử chỉ, ánh mắt vô hình đặt lên chàng, đều có sức nặng vô thực. Chàng cảnh cáo nó, "Bỏ ta ra." Lời nói đanh thép, cứng cáp mà giòn tan. Nó dừng lại, chạm nhẹ lên vết thương trên chân. Xót quá, hẳn là nó đang nghĩa vậy nhỉ. Chàng thừa biết, không phải do chàng đe nó mà nó dừng.
Mai ta sẽ lại tới.
Nó chỉ ném một câu như vậy, rồi cùng đám ma trơi tiêu biến. Koushi cũng chóng quay trở về nhà theo những hạt đỗ xanh rải thành nhóm khi chàng tới đây.
"Koushi, con đây rồi!"
Người phụ nữ đó nãy giờ cứ đi lại thành vòng tròn trong bếp. Chồng bà thấy vậy cũng bỏ tay khỏi trán, ngẩng mặt dậy. Koushi quẳng túi đeo sang một bên, đầu cúi xuống, miệng lí nhí "Con xin lỗi.". Mẹ chàng không để tâm mấy, kiểm tra xem con trai mình còn lành lặn không bà mới thở phào ôm lấy con. Cái ôm tạo ra lực đẩy nhẹ cậu khiến cậu động đậy phần chân bị thương kia. Người mẹ ngồi rạp xuống, suýt soa khi nhìn vào.
"Ngồi xuống đi."
Chàng khó khăn lê từng bước đến bàn ăn. Lúc chàng đi là vào nửa đêm khi trăng ở đỉnh vùng trời, còn khi chàng về là đã ba giờ sáng, chắc là hơn nhiều.
"Có kết quả gì không?"
"Nhầm người."
"Sao nhầm được, bà ấy là bà đồng nổi tiếng..."
"Không. Ý con là, người con tìm không phải là bà đồng."
"Một pháp sư? Nhà ngoại giao hay một nhà trừ tà?"
Koushi đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn. Chắc là nhà trừ tà, cậu toan nói, rồi lại cúi mặt. "Không cần nữa, con sẽ tự tìm." Chàng nói, quay lưng lên tầng.