Mây đen phủ kín vùng trời. Tiếng kèn, trống, cả tiếng của một chiếc tù và làm bằng sừng quỷ. Đúng là hắn rồi, chàng giang tay đón nhận sương và màu u ám. Koushi nghe thấy tiếng duyệt binh phía dưới, tiếng giáp sắt va chạm, tiếng vó ngựa đạp cỏ, tiếng của những vị vua đang chỉ về phía trước. Barbatos giơ tay dừng binh đoàn lại, hắn đứng lên, dùng hai ngón rạch không khí, thì thào
"Cánh của người có hùng dũng tới mấy nhưng nếu bay quá cao vẫn sẽ bị mặt trời thiêu rụi."
Cả phương Bắc bây giờ là của em.
Koushi mở cửa nhà nguyện, bước vào như lần đầu được dẫn đến. Chàng vẫn không khỏi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp lạ lẫm ấy. Bàn tay phẩy một lượt, những cây thánh giá lập tức bị đảo lộn, rơi xuống, rồi gãy thành vụn. Chàng chạm lên một trong sáu chiếc cột trắng, sờ theo đường trơn tuột. Lập tức, tất thảy chúng đổ rạp, một phần trần nhà theo thế mà rơi.
"Và cả ngài, quý ngài của vạn vật."
Lông vũ đen tuyền vuốt ve đám mây cùng bàn tay nhỏ.
"Xin ngài hãy để chú chiên nhỏ bé này trừng trị những con sói khác. Vì nó có hàm răng nanh nhọn hoắt cùng bộ lông xám tro tăm tối. Ý ngài là sao? Tha thứ ư? Sao ngài có thể rộng lượng với những kẻ tàn bạo từng thiêu sống đứa con của ngài chứ."
Vì em, Sugawara Koushi, đã tự tìm cho mình sức mạnh tối cao của đấng toàn năng. Và tự ban cho bản thân quyền lộng hành, phá phách của một con quạ chứa nhiều điều rủi. Em muốn đốt, nơi có gia đình đang dùng bữa, nơi có trẻ em đang nô đùa, nơi có cụ già đang bàn tán, cả nơi câm lặng tiếng người, đều đều tiếng chày cối. Hay, em đào mộ, bới tung đất bằng cái cựa giả. Chỉ cần được nghe thấy tiếng rít gào dàn trải khắp đất Bắc thân thương, chỉ cần theo lệnh của Oikawa - người đã dạy em một trái tim ngạo nghễ.
Tiếng chuông nhà thờ điểm một hồi, rồi nghén lặng. Đó là tiếng chuông gọi quỷ. Sugawara nhúng tay vào bát nước bằng đồng, đưa lên mũi, làm dấu thánh. Giờ em đã tự cắn đứt xích của mình, sẽ không có một hàng rào nào có thể ngăn em lại.
"Nhà nguyện của Venir sụp rồi."
"Cột bị phá hết?"
Người phụ nữ cầm cây đuốc gật đầu. Bà, cùng khoảng mười người khác, nơm nớp dưới căn hầm nhỏ. Một người tự xưng là đến từ hội, trong chiếc áo khoác của giáo sĩ Cơ đốc với quyển sách, lại gần người phụ nữ
"Tôi biết bà là người nhà Sugawara."
"Ông muốn gì? Giết nó?" Người phụ nữ tỏ thái độ gắt gỏng "Trừ tà của nhà tôi không giống với những gì ông được học ở nhà thờ đâu."
"Nghe này, những cây cột trong nhà nguyện không còn nữa, mê tín hay không thì nó cũng đã hiện hữu." Ông ta ngập ngừng. "Bà, chồng bà, và Merida tóc đỏ là cơ hội duy nhất để dẹp loạn."
Koushi ở ngoài cuốn gió thành lốc, Oikawa bình thản nhìn bảy gã vui đùa cùng em yêu của nó. Nó định sẵn rồi, nó sẽ quét sạch cả cái mảnh đất này và chỉ để lại một cây mầm duy nhất là em thôi. Phía Bắc hoang hoải sẽ trở thành đề tài cho mọi khúc ca viết từ nước mắt. Đó là khóc thương, tiếc nuối cho một lịch sử đẹp. Nó cười thầm. Họ sẽ ca như nào đây, đánh cây dương cầm bằng chất giọng thứ. Hoặc khiến nó hứng thú hơn, là bịa đặt những câu chuyện kì dị để hù những kẻ yếu bóng vía.
"Merida đã đánh hơi được nó rồi."
Nó lại nhớ về những ngày tháng xa xưa, cả trăm năm về trước. Nó cùng em dạo bước trên đồng cỏ hiu quạnh. Gương mặt em bỗng thoáng nét liêu trai. Em buồn, buồn vì tình chúng mình. Họ gọi Tooru là phù thuỷ đấy, họ sẽ đưa cậu lên giàn thiêu. Nó chỉ gài lên em bông cúc trong tay. Không sao cả, miễn là chúng mình còn yêu. Nó thích gọi Koushi là em, vì em thấp hơn. Em còn rất dịu dàng. Em thích nghịch tóc nó. Em hay cùng nó lén lút ăn bánh mì và uống rượu dưới trời sao. Khi ôm, nó thấy em ấm áp như ổ bánh, tóc em mượt và mỏng, má em phiếm hồng ngại ngùng, ngón tay em chạm lấy lớp vải lanh. Hơn hết, em, nó thấy được Koushi, bình yên, hạnh phúc, nhẹ nhàng. Chắc không thể nói cho em hiểu hết, nhưng nó yêu em tới tột cùng. Ngỡ rằng, mặc cho ngài Eros không mù thì nó vẫn dai dẳng tình yêu ấy.
"Vì Chúa."
Đối với nó, em yêu kiều như thế là một kiểu tàn ác. Tám đại tội: kiêu căng, tức giận, phàm ăn, lười biếng, ghen tị, dâm dục, tham lam và em - xinh đẹp. Nó ngớ ngẩn thật đấy! Nhưng nó vẫn muốn trừng phạt em, tỉ như biến em thành Narcissus. Trông em điên loạn chưa kìa! Em còn không để đám người vùng vẫy mà thẳng thừng nhấn chết họ.
"Lấy cây thánh giá của anh đi Martin. Chúng ta sẽ làm, vì Koushi."