Koushi liếm đầu ngón tay trỏ, giở từng trang sách ố vàng. Mắt di chuyển sang bên phải, rồi lại sang bên trái. Tay chàng cầm lấy cốc trà đối diện, nhưng lại hạ xuống. Chàng thở mạnh ra một hơi, nặng nề ghì lấy quyển sách khiến nó lún xuống một ít. Giống như chàng đang cố ngóc đầu khỏi mặt nước vậy.
"Trông ngươi khá mệt mỏi..."
"Sugawara."
"Ừ, trông ngươi khá mệt mỏi, Sugawara."
Hốc mắt chàng sâu hơn bình thường. Quầng mắt trông tăm tối. Lông mi rủ xuống. Gò má cao nhìn thoạt có vẻ gầy gò hơn. Venir nhận ra điều này. Nàng thấy chàng đang kiệt quệ, thiếu điều nữa là có thể gục ngay lúc này. Bờ vai Koushi còn nhún lên nhún xuống theo nhịp thở.
"Ngươi muốn nghỉ ngơi chứ? Ta tin là lần này sẽ không còn con rết nào nữa đâu."
Sao nàng dám chắc vậy?
Một suy nghĩ chạy thoáng qua đầu Koushi, rồi cũng nhanh chóng bốc hơi. Nếu giờ chàng mà không nằm xuống, chắc tới Merida cũng có thể quật ngã chàng. Chỉ là, có thứ gì đó trong người Koushi, ngăn chàng trở về phòng. Có thể là máu, máu trong cơ thể, máu chảy từ tim cho tới não. Là linh hồn. Hoặc một cái gì đấy rất mông lung.
"Chắc tôi sẽ chỉ ở ngoài này."
Không phải vì cuộc gặp gỡ với Merida ngày hôm qua, có lẽ giờ Koushi vẫn nghĩ mình đang ở trong cung điện để được điều dưỡng, chứ không phải để tránh xa những kẻ đang kiếm tìm mình. Họ sẽ bắt chàng, nhốt, phong ấn chăng? Và chàng sẽ vĩnh viễn không chạm tới được ánh sáng.
"Thôi nào, ta có cảm giác như thể ngươi sẽ bị ánh mặt trời đè bẹp luôn vậy."
Máu ở trong tim, linh hồn của Koushi vô tình xích chân chàng lại, như một tù nhân. Chân chàng dán chặt xuống nền đất, không nhúc nhích. Venir không dám động vào người đối diện. Nàng sợ. Sợ cơ thể người đấy có thể rụng rời bất cứ lúc nào. Sợ cả khi nàng động vào, không, không dám động vào.
"Ngươi thật khó bảo Sugawara." Nàng bĩu môi, giận dữ ngồi về phía đối diện. Venir cầm lấy cái muỗng sắt nhỏ, khuấy khuấy nước trà. "Thực ra nếu ngươi không đi được, ta có thể nhờ quản gia đưa vào. Ông ý sẽ không phiền đâu."
"Chắc là do... Tôi tin trực giác của mình chăng?"
Tin vào từng tế bào, tin vào từng mi-li-lít máu.
Đêm lại về. Gió ở ngoài rít lên ồn ã. Nó bảo rằng bão đang về, hãy đóng chặt cửa lại. Cành cây có vẻ ghét nó. Mặc lời gầm rú, gõ cành cạch tấm cửa kính, gọi lớn Koushi ra đưa nó vào bên trong cung điện ấm cúng.
Cái chốt cửa cuối cùng cũng nghe theo tiếng gõ, bật tung ra. Sấm thét gào ở ngoài, đánh thức chàng dậy. Chớp nguỵ trang làm ánh mắt trời trong chớp nhoáng, loé lên rồi lại lụi tàn. Hạt mưa nặng trịch bay hết vào phòng, ướt đẫm một vùng nền. Koushi mỏi mệt ngồi dậy, tiến về phía cửa sổ. Chàng với lấy đóng chúng lại. Bỗng có một con quạ phi như tiêu tới đâm vỡ cửa sổ. Con quạ đen ướt sũng giãy lên vài cái, chân nó đạp vào không khí. Nó cố gắng thoát khỏi nhưng bị thuỷ tinh đâm sâu vào người và chết. Miệng nó ngậm chặt tới mức nát một bức thư.
Koushi thấy, nhẹ nhàng gỡ nó. Chàng đi tới thư phòng. Bước chân chàng lẳng lặng, kể cả đến cái phòng không cách âm của mấy cô hầu cũng khó mà nghe thấy tiếng gót giày nện xuống gạch đá hoa. Chính ra, chàng cũng có thể ngồi trên chiếc đệm êm ấm ấy. Nhưng dù sao thì, chàng cũng khó có thể trở lại giấc ngủ lúc này. Tuy mắt chàng vẫn còn khá lim dim đi chăng nữa.
Phong thư ướt đẫm, chỉ cần gẩy nhẹ ra là rách. Chàng để sang một bên sau khi chắc chắn tên người nhận là Sugawara Koushi. Lá thư bên trong còn vẹn nguyên. Theo nghĩa đen. Nó còn khô cứng, thơm mùi trà và thoảng mùi mực mới. Những nét chữ mỹ miều, phải, trông chúng mỹ miều. Ánh đèn vàng hâm nóng cả bức thư. Koushi xoay người, để não bộ xử lý nó
Gửi em, một đêm bão bùng.
Đây sẽ chỉ là một bức thư ngắn gọn đến từ địa ngục sâu thẳm, hoặc nếu em muốn, nó cũng có thể là từ vườn địa đàng.
Chắc là, em không bao giờ đặt lòng tin ở ta đâu nhỉ? Ngay lần đầu, ta đã nói rằng ta là một con quỷ. Incubus? Em nhớ mà. Ta ngẫm lại, cũng thấy nực cười biết bao. Giờ ắt hẳn em thấy cũng ngớ ngẩn lắm khi ta nhắc lại. Chỉ là, em à
Koushi, em. Hãy nghe ta.
Ta cần em.
Ta không nghĩ mình có thể giải thích được hết bằng lá thư này, hay những khi làm tình. Chỉ là ta cần em, về cả thể xác, tinh thần. Ta yêu em tới mê muội. Và em à, em nhớ ta đã nói gì không?
Ta không phải là quỷ.
Hãy để hồi âm của em tại con quạ đó và ngủ một giấc thật ngon nhé, thân ái bé nhỏ!
Thân mến, Oikawa Tooru.