10,,

257 44 0
                                    

Đám người ầm ĩ xô đạp nhau. Chiếc cổng chính to lớn sắp đổ tới nơi. Những kẻ hói đầu và già nua, mặc cho mình bộ đồ đen, dài bất chấp thời tiết nóng nực. Họ yêu cầu đám lính canh cho phép vào gặp công chúa. Nhưng chúng đâu có ngốc, năm người đi thì chỉ có bốn người sẽ gặp công chúa. Người còn lại sẽ tìm Koushi.

Venir ngồi trong thư phòng. Nàng vẫn thảnh thơi ngắm nhìn người lớn tuổi hơn đang gục xuống. Lá thư trên tay chàng, tuyệt đối nàng sẽ không động vào. Nàng không phải là một người thích tọc mạch, nhưng đó không phải lý do để nàng để im như vậy. Vì Venir thừa biết, người gửi là ai.

Nàng thầm tưởng tượng, khi người ấy dậy, hắn sẽ chỉ thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi ngủ ở đây thay vì trong phòng, và rồi nàng sẽ nhẹ nhàng cười, nụ cười thiếu nữ và cả hai sẽ xuống ăn sáng. Họ sẽ lại nói chuyện với nhau. Chắc hôm nay sẽ bàn về những tên cướp biển ranh mãnh và xảo quyệt, bị mất mắt và có một bên tay lạ kì. Họ đã nói về Peter Pan vào ngày hôm qua rồi, Tinker Bell thật lấp lánh.

"Chỗ này không tiếp khách."

Venir buộc phải xuống áp giải những người tự xưng là đến từ nhà thờ, đúng hơn là con chiên ngoan đo ca Chúa gi xung. Những tên già đầu nhưng vẫn hành xử như một đám trẻ ranh. Một trong số họ chỉ vào mặt công chúa, miệng gào lên thô lỗ

"Ngươi đang giữ một con quỷ bên thân đấy!"

"Ta không giữ."

Nàng chắc nịch.

"Con chiên gì chứ, các ngươi muốn lên đĩa hay sao? Ta khá thích thịt nướng đấy."

"Trật tự nào." Một người đàn ông có tóc và bộ râu vàng óng nói "Xin thứ lỗi, thưa công chúa. Nhưng liệu chúng tôi có thể vào trong chứ? Người biết đấy, ở đây có qu."

"Chỉ toàn do lũ các người bịa đặt, chẳng có ma quỷ nào ở đây hết."

Venir cau mày lại. Nàng nhận thấy rõ sự coi thường trong lời nói của lão ta. Là cô công chúa bé nh mun th hin s dũng cm. Chỉ cần cánh cổng được hé ra, chắc chắn nàng sẽ vồ lấy cắn xé lão.

Hãy đ h vào đi Venir, hãy đ h vào đi.

Koushi cất lời. Hay tiếng hát. Chân đung đưa theo nhịp. Một hầu gái vô tình đi qua thấy được. Cô nép vào cánh cửa, một mắt nhìn một mắt ẩn. Koushi nhảy trong phòng, tràn đầy sự hân hoan và phấn khởi như đang ở lễ hội mùa hè. Gót giày nện xuống nền đất để đập phách.

Cho h vào, và ta cùng m tic.

Ba tic vi con gà tây béo , vi con ngng quay thơm lng.

Ba tic ca ta và ngươi.

Koushi hát, vang vọng trong phòng. Chàng đứng lại, người hơi gù, ngẩng đầu lên, quay sang phía ngoài.

Tt c s cùng ti ba tic, cùng giao hoan.

"Này, ngươi muốn biết sự thật không?"

Đôi mắt đục ngầu đâm xuyên qua lồng ngực cô. Cơ chằng trên mặt tạo thành xiềng xích trói cổ chân lại. Koushi từng bước tới gần. Bàn tay ngửa về phía cô.

Mi cô gái đng kia mt điu, chc hn cô s không phin đâu.

Vì ta biết là cô yêu ta mà.

Cô s vì ta mà chết ch?

Không phi đáp li đâu, vì ta đã đã biết câu tr li ri.

"Cô sẽ vì ta mà chết chứ nhỉ?"


"Ta sẽ bảo cha ta moi tim tất cả bọn họ."

Tiếng cộp cộp kêu lên đều đầy giận dữ. Venir tháo găng tay của mình và quẳng ra đằng sau khiến vị quản gia của mình phải quay lại nhặt. Nàng đứng lại, hít một hơi thật sâu. Không có corset đúng là dễ chịu thật. Bữa sáng xong rồi chứ? Xong. Một cuốn tiểu thuyết dày mà chắc chắn phải dành cả ngày mới đọc hết được? Xong.

"Sugawara, ăn sáng thôi."

"Vâng thưa công chúa."

"Ta đã bảo ngươi có thể gọi ta là Venir rồi."

Nếu không nhờ vào buổi tiệc lần trước, Koushi vẫn sẽ nghĩ bữa ăn này sẽ dành cho một yến tiệc xa hoa nào đó. Chàng không nghĩ họ sẽ chu đáo tới mức mà dùng cả 'thác chocolate' chỉ cho tráng miệng.

Chúc ngon ming.

"Chúc ngon miệng."

"Ngươi muốn ăn bánh mì sữa lắm sao? Vậy hãy đợi tới bữa tối hoặc sáng mai nhé."

  "Không. Tôi không nhớ mình đã nói vậy?"

"Thôi nào, ngươi không phải khách sáo lắm đâu."

Koushi vẫn còn thấy ngờ ngợ. Nghĩ lại, chàng còn không dám chắc mình có thực sự nói vậy hay không. Koushi đưa hai tay lên dụi mắt, càng lúc càng mờ đi. Đôi mắt nhắm vào, rồi mở ra liên tục. Chàng đột nhiên khó thở. Cố gắng lấy từng ngụm khí bằng miệng. Dĩa cắm thẳng xuống miếng thịt trên bàn. Khăn trải bàn cũng đang trở nên nhàu nát vì bị vò lấy.

Đến gi ngh ri, Koushi.

mộng tình mộng quỷ | oisugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ