13,,

237 43 2
                                    

"Thả ta xuống hoặc ta sẽ phóng cây đinh ba Hoả ngục vào họng ngươi."

"Nào, hư, không được giật tóc ta." Một tay nó đỡ lấy mông Koushi, một cầm lấy cổ tay chàng để gỡ ra. "Em mà không bỏ ra là ta cho nhịn đói đấy."

"Thế lũ quỷ các ngươi ngoài linh hồn ra thì còn ăn được cái gì?"

Oikawa nheo mắt, cắn nhẹ vào phần cằm của đối phương. Thấy em đã buông lỏng, nó từ từ thả xuống. Vừa hay, có một cậu tớ tóc vàng ngó vào. Cậu ấy nép sau cánh cửa gỗ, bẽn lẽn gõ hai tiếng. Miệng nó nở cánh cung nhẹ nhàng. Đặt tay lên vai Koushi, nó nói

"Đừng để những người khác chờ em chứ?"

Phòng ăn rộng vô kể, phù hợp với vị trí ngồi của từng người. Chiếc ghế có lớp lông thú - ở xa nhất, rồi cách đó đoạn ngắn mới là những chiếc ghế đệm nhung đỏ đối xứng nhau. Đèn trần sáng lấp lánh nhờ nến vàng, chiếc bàn được phủ đầy bánh mì cùng rượu vang. Tấm trải màu trắng ngà và sự phẳng phiu của nó tương phản hoàn toàn với khí thế nơi đây. Hôm nay, Oikawa đã đặc biệt xếp thêm một chỗ ngồi nữa ở ngay cạnh mình. Chỗ của Koushi, tất nhiên rồi. Em yêu mà, phải sát bên nó hai mươi bốn trên bảy. Việc này khiến cho sự cân xứng của bàn ăn đã bị phá đổ. Satan nóng máu. Hắn, một kẻ dễ cáu giận, quay phắt sang xem tình hình của Lucifer. Tên kiêu ngạo ấy vẫn bận hất cằm, và cắn môi chờ đợi ngày hất tung chiếc vương miện của kẻ nào đó.

"Có đợi Belphegor không, thưa ngài?" Hắn gằn giọng ở chữ cuối.

"Em có muốn đợi không?" Nó hoàn toàn ngó lơ thái độ của Satan "Chúng ta có thể dùng bữa trước."

"Im đi."

"Thứ lỗi, bọn ta sẽ ăn bây giờ. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm, nhỉ?"

"Ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

"Ngoan lắm."

Oikawa cắt con chim bồ câu mọng nước màu nâu bóng bảy. "Em có uống được rượu không?" giọng nó ôn tồn, rồi vời người mang thêm chút quả chín. "Koushi thích ăn nho nhất, đúng không?". Leviathan ngấu nghiến lấy phần đùi nhỏ của chim, coi nó như gã quỷ vương nào kia. Lucifer dù có cắm mặt như một kẻ phàm ăn tục uống mà Beelzebub hay gặp cũng không thể móc hình ảnh của Oikawa ra khỏi đồng tử.

...

"Em này." Nó thủ thỉ "Em muốn ăn gì cũng có, em muốn làm gì cũng được. Em ở dưới này luôn nhé?"

"Ngươi bị điên à?"

Koushi vẫn nằm gọn trong vòng tay của nó. Lụa trơn bóng mang màu ánh trăng. Oikawa ngắm nhìn, em cũng bạc như thế. Nó có thể thấy rõ điều ấy trên mái tóc mỏng đó. Hơi thở nhẹ phả vào gáy em, rồi nhanh chóng lạnh đi. Nó cấu vào vai, lôi Koushi nằm ngửa. Áo rách thành đường, máu rỉ ra chầm chậm. Ngón tay nó thành vuốt nhọn đen nhẻm, bóp lấy cổ người ở dưới.

"Sao em ương bướng vậy Koushi? Sao em không nghe lời vậy?" Nó rít lên "Ta đã kiếm em hàng thế kỉ đấy."

Chàng giãy giụa phản kháng, nắm đến hằn đỏ cả cổ tay nó để dứt ra. Nhưng cào xé thế nào cũng không thể địch nổi. Sự điên loạn cưỡi con tuấn mã, bộ móng cứa rách cả làn da, ghim vào mạch máu. Tiếng ngựa thở phì phò. Nó dừng lại, bỏ vào phòng riêng của mình. Koushi đưa tay lên cổ, mới vừa rồi còn nghĩ mình sẽ chết. Tay nhuốm đỏ, miệng hít thở. Oikawa trở lại cùng với một nắm dị vật, trông giống cỏ.

"Koushi có biết hương thảo là gì không?"

Hai đầu gối đè lên tay, tiếng sụn vỡ răng rắc. Nó bỏ đống hương thảo còn xanh rờn vào miệng, tiếp, đổ vào đó chất dịch nhầy nhụa. Nó bóp chặt môi, ngăn không để chàng nôn ra. Một hồi, chàng ngất lịm đi. Nhịp tim nó cũng chậm lại. Giờ, Oikawa chỉ đợi Koushi mở mắt là được. Nó ngắm lại, di chuyển đầu gối.

Nó đã làm gì với em yêu thế này?

Nó đã cắt rách lớp da trắng hồng mà nó hằng ao ước chạm vào. Nó xé toạc lớp vải mà nó dành cả tuần để lựa chọn, đem đi may chỉ để chờ tới ngày hôm nay, đưa cho em mặc. Giờ, nó còn đóng chặt lại đôi mắt đó, đôi nhuỵ hoa của nó. Oikawa hạ người, ôm lấy cổ em, thơm lên trán. "Ta xin lỗi, em yêu." Nó không nghĩ ngợi gì, trực giác bảo nó cần phải xin lỗi.

Chợt, em cũng đưa tay lên ôm lại nó. Vết thương đỏ au dần mờ nhạt đi. Em cũng yêu ta ri đy à? Koushi đưa nó lại gần mình, siết chặt đầy yêu mến. Con ngươi lấp lánh đâm thẳng lên trần, hai tay chàng bấu víu vào áo ngủ của nó. Em thích cọ xát, cọ xát ấm. Đúng rồi, đã là quá nửa đêm, trời đang lạnh mà.

mộng tình mộng quỷ | oisugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ