12,,

297 44 1
                                    

note: linh hoạt đại từ.

Có lẽ, Koushi đã trên mức người tình đối với Oikawa. Hoặc, gồm cả người tình và vô vàn điều khác.

Gã ngắm. Tự hỏi rằng liệu bản thân đang quá đắm chìm hay trước mắt chính là hiện hữu của vẻ đẹp. Vì đối với gã, nghệ thuật, hay cái đẹp, nhiều khi lại là thứ trừu tượng nhất. Chúng luôn có tính quy củ, luật lệ để nhận xét. Nhưng những nhận xét ấy lại dựa trên nhiều cá nhân khác vẻ. Ắt phải có mối tương giao thật chặt chẽ mà chính gã cũng không thể khẳng định.

Koushi có mái tóc bạc như gươm. Hàng lông mi dài cong vút. Đôi lông mày dày. Sống mũi thanh tao. Khuôn miệng hồng hào và chúm chím. Chắc ngần ấy cũng đủ để đưa vào một bức tranh sơn dầu, sau đó trưng bày ở bảo tàng cùng với tiêu đề "Vẻ đẹp của thế kỉ.". Hoặc cũng có thể là ở đại sảnh. Những tên khác sẽ có dịp được ngẫm kĩ về em.

Oikawa mải mê, tới mức không để ý Koushi đã he hé mắt, đang lăm le một con dao. Gã đặt tay lên đó. Thấy mình sao mà nhỏ bé quá, cứ như đang được âu yếm thần tiên. Giờ em đâm cũng không sao đâu, gã không thể chết được. Và nếu muốn, Koushi cũng có thể trường tồn như vậy.

"Bỏ ta ra." Koushi hằn từng chữ lên trên vai nó.

"Không thì sao nào?"

Thiếu chút nữa là con dao có thể đâm thẳng vào mắt gã, nhưng tay Koushi đã bị hãm lại. Chàng hất cằm, ngạo nghễ xì một tiếng, miệng nhếch nửa.

Ừ, chàng đang khinh rẻ con quỷ trước mặt mình đó, một cách rõ ràng là đằng khác. Nhưng sao tâm lại rộn ràng thế này? Oikawa thích thú vô cùng. Trong phút chốc nếu không thể kìm được, nó sẽ phát rồ. Người run bần bật, tay ôm lấy cổ, và miệng, che đi hơi thở nặng nề. Nó cố nén lại từng tiếng rên rỉ vào cuống họng. Tay nó trườn xuống bụng, nắm nhàu phần áo. Rồi mò mẫm sang bên trái, nơi có đùi của cậu ta. Một ngón rê nhẹ nhàng, như sợ thứ thuỷ tinh mềm mại này sẽ vỡ. Nó tưởng tượng lại cái nụ cười khẩy vừa rồi. Khinh khỉnh và đáng ghét. Nhưng Oikawa lại thấy nó kiêu hãnh như hoa nở mùa xuân và đẹp như cái nắng mùa hạ. Đồng thời, gã cũng thấy dịu hiền như gió se mùa thu và cứng cáp như mùa đông chớm về.

"Ngươi là một kẻ quái đản. Sao chưa ai phát hiện và đem ngươi lên dàn thiêu nhỉ?" Giọng Koushi nhè nhẹ và đều đều, nhưng vẫn nồng vẻ miệt thị.

"Rồi chứ, nhưng không hẳn là phát hiện ta là quỷ hay gì."

"Mà vì?"

"Ta yêu em."

Âm hưởng gã tạo nên hoàn hảo, chắc cũng đủ để em rung động. Oikawa thấy Koushi có hơi ngỡ, mỉm cười. Gã trìu mến, tỏ ý muốn kể lại chuyện, thầm mong em đồng ý.

"Ngày đó, ta bị họ lột sạch đồ, trói chặt vào một cái cột gỗ giữa làng. Phía dưới ta toàn rơm rạ, cỏ khô."

"Ngươi có kể lại cũng chả tác dụng gì."

"Em không nhớ lại nhưng em cần biết."

Giọng gã hơi gằn lại, nghiêm khắc nhắc nhở chàng điều gì đó.

"Vì lúc đấy, em khóc lớn. Bị bố đấm cho chảy máu. Bị mọi người ngoái đầu thương hại."

"Ta đau khổ tới mức đó à?"

"Sao mà ta dám nói vậy được?" Oikawa bế thốc Koushi lên, vuốt dọc sống lưng "Ai cũng biết ta không thể đinh ninh mọi người như thế nào chỉ qua hành động của họ được."

"Kể cả việc ta hôn em dưới nắng. Nắng thấy mà nắng còn chẳng đoái hoài, huống hồ là những kẻ tay chân lấm lem bùn đất." Nó nói tiếp "Em có thể thấy nó không liên quan gì tới nhau, nhưng nếu em nhớ ra, em sẽ hiểu thôi. Ta không trách em làm gì cả."

Nó quá dịu dàng. Trái ngược với sự hung tợn của quỷ dữ và những lần hứng tình ngày trước.

"Và ngươi tức giận tới mức phải bắt ta sao?"

"Một phần thôi. Hơn hết." Oikawa ngừng lại.

Sao nó lại bắt em làm gì?

Chắc vì tính nó, vì thói đời vớ vẩn. Nó muốn giữ em bên mình. Băn khoăn quá, không biết phải trả lời em sao đây.

Vì trên tất cả, nó muốn giúp em phục thù.

Trả lại mối hận, mối hận từ trăm năm trước. Đúng, nó đã dạy em rằng, ta không thể đánh giá con người dựa trên hành động nhất thời của họ. Nhưng nó biết em rất căm phẫn. Em đã khóc trong bảy ngày, khoảng thời gian không thể coi là nhất thời. Theo dõi từ sâu thẳm dưới nền đất, nó chạnh lòng vô kể. Nó chỉ ước được lên đó, tô lên mặt em những sắc màu tươi nhất của đất trời đem tặng.

"Đi ăn nhé, Koushi. Ta đói rồi."

mộng tình mộng quỷ | oisugaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ