Koushi nhận được một bức thư được gửi từ phương Bắc xa xôi. Là từ cha mẹ chàng. Họ nói, hãy tới thăm họ vào tuần sau. Koushi gập thư lại, hướng mắt về mặt trời. Ánh dương chiếu thẳng vào như con dao đâm vào mắt. Chàng nghe nói, phía đó có một bà đồng. Ắt hẳn bà ta sẽ giúp chàng chút nào trong việc này. Về Incubus. Nó dặn chàng rằng, hãy gọi bằng cái tên khác vào đêm hôm qua. Chàng lấy làm lạ. Thường thì các Incubus, theo như chàng nghe lỏm được từ hồi nhỏ xíu, sẽ chỉ quan hệ với những người phụ nữ trong lúc họ ngủ. Còn về đàn ông, các Succubus là do các Incubus hoá thành, ân ái với họ để lấy tinh dịch, cũng như sinh lực.
Em đang nghĩ về ta sao, thân ái bé nhỏ?
Koushi ngẩng mặt dậy. Xe ngựa lắc lư do đường xá chưa đầy sỏi đá. Chàng sờ lên đầu, nhấn nhẹ vào thì cơn đau nhức truyền tới. Chàng thấy mặt trời đang tới gần thiên đỉnh. Chắc khoảng hai, hay ba tiếng đồng hồ nữa thì nó đến. Phương Bắc đằng trước còn quá xa vời, chắc phải mặt trời phải qua chính giữa bầu trời mấy lần thì chàng mới được rời xe.
Ban đêm mùa hạ năm nay mát mẻ hơn những năm trước. Khi trăng lên, gió dìu dịu đuổi cái nóng lúc buổi sáng khiến tiết trời nhẹ nhàng. Chàng kéo rèm, dải cái chăn mang trước xuống ghế, co người nằm. Mũi chàng tạo ra mấy tiếng khịt khịt. Tuy trông cái xe này bề ngoài sang trọng, nhưng bề trong cũng chẳng được tân trang gì nhiều. Chàng nhắm mắt, cố đưa mình nghỉ ngơi nhưng rồi lại dừng. Chàng nhớ lại nó. Koushi đinh ninh, nó sẽ quay lại vào đêm nay, tặng cho mình cái tên của nó.
Càng nghĩ, hơi thở chàng càng gấp gáp. Chàng bỏ chăn ra, đắp nó ngang bụng mình. Koushi tự trấn tĩnh bản thân lại, ngăn không để phát rồ rồi bị đuổi xuống xe. Chàng nhắm mắt lại, nhịp thở dần ổn định và rồi rơi vào giấc ngủ trong chốc lát.
Thân ái bé nhỏ của ta ơi?
Một giọng nói rợn tóc gáy vang lên, rồi nó như bật lại do đầu chàng chắn không để chúng truyền xa, lặp lại vài lần. Khi Koushi mở mắt, một lần nữa, chàng đang ở giữa một đồng hoa hướng dương. Thân ăn vận một cái áo trắng ngà sờn màu bẩn thỉu, quần gần chạm gối ôm sát eo do có một mảnh vải bó lại. Chàng không có nhận thức. Đôi chân như bị buộc dây, bị kéo đi về phía trước. Đằng trước chàng là một khối gạch khổng lồ. Chân chàng dừng lại trước cánh cửa gỗ ẩm mốc trước khi đâm sầm vào nó. Koushi ngó đầu sang, y hệt như con rối đang bị điều khiển, thò tay vào một khoảng trống thiếu gạch. Trong đấy có một chiếc chìa khoá to bằng thân chàng (tính từ cổ tới phần bụng dưới) đã gỉ sét cùng với một que gỗ dạng hình trụ. Koushi tra chìa vào ổ, người tựa lông vũ nhưng chiếc chìa khoá vẫn lọt vào. Chàng cầm lấy que gỗ lúc nãy, cho vào cái lỗ ở cuối chìa khoá và vặn. Cánh cửa kêu cái cạch. Chàng đẩy cửa, cố rón rén bước vào nhưng bản thân tự động lê dài tạo ra vài tiếng uỵch nhẹ. Tuy toà lâu đài rộng lớn ở bề ngoài, nhưng ngay ở cửa ra vào lại là phòng ngủ. Koushi nhận thấy sự kì lạ. Chàng toan quay lại nhưng cánh cửa đã đóng sầm. Từ đằng xa, chàng đã nhận thấy bên ngoài không còn là đồng hướng dương mà là cái hành lang lạnh lẽo tối om. Trong phòng không có cửa sổ. Bốn bức tường bao quanh chỉ là loại gạch xuất hiện từ cả ngàn năm trước, gồ ghề tới xấu xí và mốc meo. Căn phòng được phủ màu vàng nhờ ánh lửa bập bùng ở trước giường. Theo sợi dây tàng hình gắn ở chân chàng, nó kéo chàng tới chiếc giường.
Chiếc ga trắng tinh như mới được làm, ôm trọn lấy thân thể Koushi. Có sự sảng khoái không tên tuổi trào dâng lên trong lòng. Từ khi nào, áo thiếu bước nữa là không còn, quần vắt trỏng treo ở thành giường. Người chàng nóng râm ran, gương mặt đỏ lừ như bị đốt. Tay chàng bám chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm, một chân co một chân duỗi. Miệng Koushi bật ra từng tiếng rên rỉ. Càng ngày, cái thứ cuồn cuộn nào đó cứ ầm lên như sóng biển gặp bão lớn. Hai chân chàng tạo hình chữ M, ngực ưỡn lên, người dần co lại.
Thì ra đây là cách em đón chào ta!
Chàng nghe thấy, trong cơn đê mê không xuất phát từ bản thân. Chàng cảm nhận được thứ lụa mềm trơn sượt qua trên bụng mình cùng thứ vải cứng trên phần đùi. Có hơi thở đầy mùi địa ngục phả nhẹ, kích thích tai chàng. Bàn tay chàng nắm chặt lấy bàn tay nó. Chàng nhận ra rồi, là nó.
Chàng vùng vẫy nhưng bị cơn nhục dục kìm kẹp, chèn ép xuống. Ở phía dưới, chàng nhận thấy có thứ gì đó, không, không phải là thứ đấy đâu, chàng tự dối lòng ngay trước khi cơn đau buốt xuất phát từ hông và chạy nhanh, thẳng tới tận đầu.
Yên nào, Koushi.
Incubus nói, ngay sau đó nó khoá môi chàng bằng chính môi mình. Từng xúc cảm nơi đầu lưỡi, dịch vị ngọt lịm dần chảy theo đường khoé môi rồi xuống cằm, dây ra, tô đậm một vùng nhỏ ở gối.
Oikawa Tooru, gọi đi.
Incubus ra lệnh, khác hẳn với dáng vẻ cưng chiều hai đêm trước.
"Tooru."
Không biết vì lẽ nào và từ bao giờ, chàng bắt đầu tuân theo nó.