Chốn xa hoa lấp lánh ánh đèn pha lê tinh xảo và rộn rã tiếng đàn. Tiếng cành cạch giữa gót giày và sàn nhảy. Chính giữa của hạ chí, ngày công chúa Venir phập phồng lồng ngực cảm nhận sức sống lần đầu vào mười sáu năm trước, vị vua già đáng kính lại như mọi năm, mời từ kẻ nghèo hèn nhất cho tới những quý tộc tham dự buổi tiệc. Ngài ngồi chễm chệ trên ngai vàng, bên cạnh vợ mình, ngắm nhìn dân chúng vui vẻ với nhau không phân biệt tầng lớp. Có một điều tạo ra sự khác biệt ở xứ sở này, đó là không có bất kì sự ngược đãi hay bạo lực gì, mọi người sống chan hoà. Những người nghèo làm việc dưới nắng nóng trong chín tiếng đồng hồ và rồi được chủ nhân đưa về, có người thì được đưa cho vài ổ bánh mì.
Venir nhìn vào gương. Nàng chải tóc. Tay mò mẫm cái rương nhỏ ở trên bàn cố tìm một chiếc kẹp tóc phù hợp với mình. Hai tay nàng cầm váy, chân chạy nhanh xuống sảnh nơi buổi tiệc diễn ra. Hai con người trên cao nhìn thấy con gái mình, người đang để lộ rõ vẻ hớn hở trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Trông ngươi... Ta chưa từng thấy người bao giờ."
"Nàng là Venir sao?"
"Ngươi nói với một công chúa như vậy à?"
Koushi nhìn nàng, một thiếu nữ nhỏ hơn mình một cái đầu. Nói không ngoa, tóc nàng thực sự toả sáng. Nàng mang sức tươi trẻ của mùa hạ. Đầu nàng nghiêng sang một bên, nói với chàng
"Ta nhảy với ngươi được chứ?"
Chàng phì cười, đặt ly nước xuống
"Đáng lẽ ra tôi mới là người nói câu đấy."
Venir tỏ ra thích thú, cầm lấy tay Koushi kéo ra ngoài. Nàng dẫn chàng khỏi nơi mọi người đang khiêu vũ và đàn ca, đưa chàng tới ngoài hành lang, đóng lại cánh cửa gỗ trắng có mấy bông hoa hồng leo đính thân mình lên.
"Ngươi vẫn nghe thấy tiếng nhạc chứ?"
"Rất rõ, thưa công chúa."
"Ngươi gọi ta là Venir cũng được."
Venir đặt tay mình lên vai Koushi, ngước lên nhìn đối phương. Nàng nhẹ cảm nhận tay người đối diện ôm lấy eo mình. Bước trái bước phải liến thoắng, chân hai người giẫm đều theo nhịp gảy đàn của nghệ sĩ bên trong. Nàng cười thành tiếng, Koushi yên lặng ngắm nhìn cô thiếu nữ, không, cô công chúa. Nàng ấy thật đẹp, chàng thầm nghĩ, và tự đoán xem liệu bản thân có thấy vui sướng và vinh dự khi được nàng ấy mời nhảy không.
"Ngươi đến từ đâu vậy?"
"Phía Nam của đất nước này thưa quý cô."
"Thật sao?"
Venir buông Koushi, đôi mắt mở to. Dường như nàng cảm thấy khá bất ngờ, theo một chiều hướng tích cực.
"Kể cho ta nghe đi."
"Kể gì?"
"Về phía Nam ấy, ta muốn nghe. Cha ta nói rằng nơi đó là xứ sở của những câu chuyện cổ tích."
"Cổ tích ư?" Koushi dựa người vào lan can "Công chúa muốn nghe về những con cừu bay trên trời hay toà lâu đài với vị vua bị trừng phạt vậy?"
"Không, về con quỷ bị phong ấn ở nơi đấy."
Chàng đứng sừng sững, không nhúc nhích nổi. Việc thở cũng trở khó khăn.
Kể cho nàng ấy nghe đi.
Chàng mấp máy môi, người run lẩy bẩy. Từng giọt mồ hôi chảy theo đường nét gương mặt. Venir hơi ngỡ ngàng trước vẻ hiện nay của Koushi. Chàng quay mặt sang, nhìn vào trong sảnh nơi đại tiệc đang diễn ra sôi nổi, một nhà quý tộc khoác trên mình bộ vest đen, tay đeo găng trắng, cầm lấy miếng bánh ngọt phủ đầy kem ở trên, cắn nhẹ. Gã nhìn chăm chăm vào Koushi. Dần dần, tiến gần tới. Chàng nhìn Venir, rồi lại nhìn gã quý tộc, không còn ở đó nữa. Chàng cảm thấy được điều không lành ở đây, về con quỷ đó. Koushi nắm chặt lấy hai vai nàng, hối hả
"Venir à, tôi nghĩ tôi sẽ kể lại cho công chúa sau nhé."
"Con quỷ đó đang ở đây à?"
Ngay đằng sau nàng, đầy quyền uy.
"Ta sẽ vào trong, ngươi sẽ vào chứ?"
Một mũi nhọn lạnh lẽo chĩa thẳng vào lưng chàng, chỉ cần nhích thêm một chút xíu nữa là có thể làm rách da thịt. Nó đang thúc giục chàng, trả lời nhanh lên. Không, nó đang ra lệnh, từ chối ngay.
"Chắc là không rồi, tiếc thật đấy."
Nàng để lại tiếng thở dài rồi đi vào bên trong, tìm cho mình một bạn nhảy mới. Đuôi váy nàng vừa dứt khỏi, gã quý tộc liền chèn ép
"Chúa ơi ta được chạm vào em."
Gã luồn tay và nắm mạnh lấy mái tóc, kéo nó gần hơn phía mình. Gã hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết mọi mùi hương vào buồng phổi. Mũi gã trườn xuống, tiếng khịt khịt cứ phát ra, ở mọi nơi nó tới. Đầu lưỡi gã rê nơi gò má chàng. Tay gã không kìm được, tháo đôi găng tay của mình, toan ôm lấy.
"Buông ta ra. Thật ghê tởm."
"Tiếc thật đấy."
Gã thở dài. Hai tay chống ra đằng sau chàng, ép thân mình sát người nọ. Gã dần thu khoảng cách giữa hai tay, chuẩn bị cho một cái ôm. Koushi thấy, gã dần hạ đầu xuống, ánh mắt đánh rơi lên gương mặt mình, và đặt lên trán chàng một nụ hôn trìu mến.