Venir hạ dao và nĩa xuống, vén tóc Koushi gọn lên tai, chạm vào những giọt mồ hôi đang chảy. Cậu ta uốn chiếc thìa tới méo mó, đĩa thức ăn nhích lại càng gần. Nàng đợi tiếng va chạm của kim loại và sứ, rồi nhẹ đặt chàng tựa lưng ghế.
Koushi ôm lấy cuống họng, đôi mắt trợn ngược, điên cuồng rên rỉ thứ tiếng ỉ ôi nào. Chàng nắm lấy cổ tay công chúa, đưa nó vào bên trong chiếc áo sơ mi, nơi lồng ngực. Da thịt nóng và ướt đan vào, như đang nắm lấy.
"Nàng cảm thấy chứ? Ta đang yêu nàng này."
Venir tức thì giật lại, cái áo không khỏi rách tan. Quản gia túm lấy vai áo chàng, toan kéo đi nhưng nàng ngăn ông lại, còn sai toàn bộ đám hầu ra khỏi phòng ăn. Koushi nhắm nghiền mắt, miệng nở nụ cười tỏ vẻ mãn nguyện lắm. Chàng ngả đầu, ngửa tay ra.
"Mời em một điệu, chắc hẳn em sẽ không phiền đâu."
Koushi làm bộ đang ti hí.
"Ta biết là em yêu ta mà."
"Ngươi làm sao vậy?"
Chàng như tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, ấp úng ngó nghiêng. Venir phì cười, cầm lấy khăn thấm lên mặt đối phương.
"Mà ngươi lấy cái vòng này ở đâu vậy?" Nàng chỉ vào những hạt cườm màu đỏ.
"Từ lâu rồi." Chàng nhìn "Của một người bạn cũ."
"Ta không nhớ là ngươi có chiếc vòng này lúc trước, hay do ta vô cảm quá rồi?"
"Nàng biết đùa đấy."
Dinh thự riêng của Venir có một nhà nguyện cho dù nàng là một người của chủ nghĩa vô thần, Koushi đã đề nghị được đưa tới đó sau bữa ăn. Nhà nguyện là một khu tách biệt khỏi dinh thự. Khi mái vòm xanh được chống đỡ bởi những thức cột Corinth trắng có vài làn hoa loa kèn. Thanh sắt cong giống như hàng chục mảnh xương sườn của khủng long cố định lại nó. Hai bức tường đối xứng nhau với nét hoạ sơn dầu, một mảnh trời của Themistokles von Eckenbrecher ở bên trái cùng một khúc nhỏ của River Landscape bên phải. Những ngôi sao ban ngày chen chúc nhau xếp thành nhiều tia lộn xộn sáng lên từ các ô tranh kính màu ghép, thứ thuỷ tinh rực rỡ có dáng vẻ của một tấm gương đang phản chiếu lại buổi đăng quang. Xen giữa hàng ghế gỗ nâu cánh gián bóng loáng, là thảm đỏ viền vàng phủ bụi dẫn thẳng tới bàn thờ và cây thánh giá treo đằng sau đó. Khuất nữa, cây dương cầm đứng ngay ngắn, có vẻ đã lâu rồi chưa một ai động tới.
Chàng quỳ gối, đan tay thành nắm, ngước lên nhìn đôi mắt, đôi mắt đang run sợ và lảng tránh. Koushi lẩm bẩm trong miệng. Venir đặt lưng nghỉ ngơi, tay ôm má nhìn thanh niên trước mặt. Trông cậu ấy thành khẩn vô cùng. Chỏm tóc nhỏ của cậu càng lúc thấp xuống, vai cậu cao lên và co lại. Được một hồi, Koushi thẳng lưng, làm dấu thánh rồi mới đứng dậy. Chàng ngó ngàng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm lạ của nhà nguyện. Bước chân chàng tới gần chiếc đàn
"Bản 24 Caprices của Paganini nhưng chơi bằng dương cầm nhé?"
Koushi phủi qua lớp vải nhung, trượt nhẹ tay lên những phím đàn. Chàng áp tai mình lên đấy, khép hàng lông mi. Venir có thể nghe thấy tiếng thở dài đi trên từng màu trắng đen. Chàng ấn ngón tay xuống, một nốt nhạc gửi từ thiên đàng.
Em sẽ vì ta mà chết chứ, em yêu dấu?
Thanh nhạc phát lên thô bạo, chốc chốc lại lắng, chậm chạp và da diết. Ái chà, Koushi đang mời nàng một điệu polka của Ý. Nàng thật vụng về, nhưng người chỉ thơm lên đôi môi, để gót giày vẫn nện đều. Chàng ấy luôn dịu dàng nhắc nhở nàng phải đưa chân theo nhịp phách, ngẩng cao đầu mỗi khi chuyển hướng. Nàng đang yêu, hoặc do sự vận động khiến lòng nàng nóng bỏng. Một điệu polka sôi nổi rồi lại quay về một bản Waltz trìu mến. Quý ngài lịch thiệp hạ mũ cúi đầu, đem dâng nàng cả vầng trăng.
Không phải đáp lại đâu, ta đã biết câu trả lời rồi.
Koushi dừng tay, nhìn cô gái nhỏ như chờ đợi một lời ngỏ ý. Cảnh mộng tan biến, nàng thôi ngắm người tóc xám và bàn tay thon gọn của anh ta.
"Nơi đây rất đẹp và an toàn, nàng nên ở lại lâu thêm một chút."
"Ý ngươi là sao chứ? Ta đã hứa là sẽ dẫn ngươi ra cả vườn hoa nữa mà."
Venir nói vậy, trước khi bị hầu cận của Oikawa xé cổ ngay khi vừa bước khỏi nhà nguyện.
Máu chảy theo đường, lăn xuống sàn nhà, bay vào từng hạt cườm đỏ. Koushi cười đến híp mắt. Thật rộn ràng biết mấy. Chàng có thể cùng lúc vừa cảm nhận được tình ái của Oikawa tặng cho mình, vừa cảm nhận được sự âu yếm của Venir đang ôm lấy chàng. Những phím đầu đàn rít lên thật đinh tai. Chúng đang khóc thương cho nàng đấy ư? Đừng khóc chứ, Koushi vuốt dọc gương mặt trắng bệch, ta cũng thương nàng mà.