Đầu gã cúi xuống sâu hơn, hơi thở gấp gáp và run rẩy, thủ thỉ vào tai chàng. Dường như gã bị kích động, có đôi ba sự thích thú trong lời nói ấy. Một bên tay gã cầm lấy tay Koushi, đặt nó quàng lấy cổ mình
"Sao em không ghê tởm chính nàng công chúa mình yêu đi?"
"Oikawa, đúng chứ? Ngươi nên ngậm miệng lại đi."
Koushi vì lẽ nào đó, chắc chắn là do con quỷ, mà không thể phản kháng được. Còn nó, vẫn run rẩy vì phát dục như con thú bên cạnh chàng.
"Thử tìm cô ấy xem."
Koushi lườm nó, cái lườm sắc như dao găm, rồi lại hướng về phía buổi tiệc. Venir nằm dưới đất, cơ thể loã lồ, ôm chặt lấy một gã quý tộc ở phía trên. Nàng ngửa cổ, mắt nhắm tịt, miệng mím chặt. Cả mọi người xung quanh, họ đang giao hoan với nhau, ở dưới nền đất lạnh lẽo chứ không còn là trên bàn tiệc. Các nhạc công cũng dừng chơi đàn, cuốn theo thứ tội đồ ở dưới chân mình.
Oikawa vuốt dọc cánh cửa, bứt một bông hồng leo trên đó, gài lên tóc Koushi. Gã nhìn chàng, miệng cười hình cánh cung. Tay đưa lên vuốt dọc từ phần quai hàm xuống cằm, mắt nhắm hờ như đang thường thức một bức hoạ.
"Trông em có vẻ khốn khổ, em thân yêu."
"Câm mồm lại thằng khốn."
Đôi lông mày Koushi cau lại, chàng tiến tới nó. Tay nắm chặt lấy phần áo blouse màu ngà diêm dúa, kéo gã xuống thấp hơn. Đầu mũi chàng thiếu chút nữa là chạm vào của nó. Đôi mắt trừng lên giận dữ, miệng gào lớn.
Oikawa vòng tay đằng sau lưng Koushi, nhẹ nhàng đẩy chàng gần hơn. Tay phải gã ôm trọn một bên má, tiến tới một nụ hôn sâu thẳm, từa tựa Atlantis nếu muốn phóng đại. Tay chàng buông lỏng, thân thể run nhẹ thay phần nó. Nó thôi vuốt ve khuôn mặt, đưa lên xoa đầu. Cảnh tượng này chẳng khác nào những cuốn tiểu thuyết về tình yêu, khi đôi nam nữ dùng nụ hôn thay lời thổ lộ. Có điều, lúc này, chàng muốn đâm chết con quỷ trước mặt.
Chỉ khi gã rời khỏi trong sự lưu luyến, Koushi quỳ xụp xuống, bóp nghẹn cổ mình. Dịch vị chảy xuống đất thành một mảng màu đậm. Chàng lẩm bẩm, biến hết đi, tự cố thanh tẩy tất thảy sự nhơ nhuốc bên trong miệng. Oikawa có vẻ không hài lòng, dùng mũi giày đen bóng nâng cằm chàng lên. Gã nhìn xuống, đầy rẫy sự lạnh lẽo
"Đó không phải là cách em nên đáp trả ta sau một nụ hôn."
Koushi tự nhận thấy những con rết chạy trên sống lưng, chàng bất giác cắn chặt môi. Cho tới lúc gã hài lòng cười, nheo mắt lại và ôn tồn nói
"Ngoan lắm."
Oikawa đỡ Koushi đứng dậy, còn chu đáo phủi đi bụi bẩn ở phần đầu gối. Gã si mê ngắm, còn chàng vẫn đang chăm chăm trừng mắt, khiến gã cảm thấy đối phương có thể nhào vào mình bất cứ lúc nào, ngay bây giờ.
"Em nên nhớ rằng, ta không còn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em nữa. Kể cả ban ngày, ta cũng có thể cùng em đi chăn cừu được, nhưng có lẽ em sẽ không thấy rõ ta đâu."
"Đừng nói láo, ta đã biết ngươi là ai. Incubus, ngươi chỉ có thể gặp ta khi ta đang ngủ thôi. Kể cả lúc này, và ta biết chắc rằng Venir cùng đám người kia, việc giao hoan ấy, đều là giả."
"Em khiến ta bực rồi đấy, thân ái bé nhỏ."
Oikawa lại nhìn chàng bằng ánh mắt đó, khinh rẻ và lạnh lùng, gã đang xem thường niềm tin của chàng, cái niềm tin vớ vẩn rằng gã không thể tồn tại và trò chuyện cùng dễ dàng như Vassago được.
"Em nghĩ nếu ta chỉ có vậy, thì em sẽ sống được tới giờ sao?" Gã tiến một bước "Rằng em sẽ vẫn có thể nhìn ánh mặt trời, hay nhảy múa cùng Venir?"
"Em lầm rồi."
Mắt gã đỏ au, con ngươi đen thẳm, đục ngầu và đầy căm hờn. Đôi cánh gã rách rưới, dang rộng ra, che phủ được nửa cái hành lang. Gã tóm lấy cổ chàng, móng tay đâm sâu vào da thịt, và như cứa vào từng động mạch. Miệng gã lẩm bẩm vài lần, rồi đầu ngẩng dậy, mắt gã đâm thẳng vào chàng
lupus in fabula, venit enim ad me
nói tiếng quỷ và rồi chúng sẽ xuất hiện"Ngươi ổn chứ?" Venir lay lay người Koushi, khi thấy chàng đã he hé đôi mắt. "Mọi người thấy ngươi phát điên ở ngoài hành lang, ta cũng thấy. Ngươi đã chửi rủa một mình, sau đó nôn mửa."
"Xin lỗi. Tôi..."
"Ngươi không bị hề hấn gì cả, đó là tin tốt. Thực ra đây là phòng cũ của ta, hãy kéo sợi dây này khi ngươi cần giúp, bọn ta sẽ giúp ngươi." Công chúa rời đi, trước khi đóng cửa lại, nàng có nói "Cứ tận hưởng thoải mái đi, đừng nghĩ ngợi gì."
"Cảm ơn."
Phải, ngươi không thể xuất hiện, chàng thầm nghĩ, rõ là hôm qua nó nói phét. Con quỷ chết tiệt đó chỉ giỏi hù người. Chim vẫn hót ngoài vườn thượng uyển. Tất cả hôm qua, chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ thôi.