Tạ Ân thu một ngụm khí , dùng hết sức lực còn sót lại dìu Doãn Ngọc về phía ngôi miếu duy nhất trú ẩn được ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Hoàng thượng cùng tướng công vẫn ở trên chiến trường cùng địch nhân đâm chém kịch liệt , trong màn khói lửa mịt mùng , hai người bọn họ may mắn được quân lính che chở trốn thoát. Thời điểm bọn họ chạy khỏi vòng vây địch còn nhận được một phong thư từ hoàng đế.
- Trận này nếu thắng hãy ở đây chờ chúng ta đến.
Nhưng còn chưa kịp chạy đến nơi thì Doãn hoàng hậu đã vỡ ối muốn sinh sớm , bây giờ nếu còn cố chấp đến điểm hẹn thì tính mạng của cả hoàng hậu và hoàng tử đều nguy kịch. Chi bằng trước nhất tìm một nơi trú ẩn đủ tốt cho hài tử xuất thế có lẽ cơ hội sống của bọn họ sẽ cao hơn. Tạ Ân nhìn ngôi miếu rách nát phía trước , chỉ còn dăm ba bước chân nữa là họ có thể an vị đến được đó nhưng với sức lực của cả hai bây giờ giống như chèo thuyền ngược nước. Doãn Ngọc từ lúc chạy khỏi chiến trường sớm đã bị hài tử hành cho đau đến sống chết , đến hít khí còn vô cùng khó khăn , bên phía y thì cũng không khá khẩm hơn là mấy , tuy nước ối còn chưa phá , nhưng ba hài tử trong bụng tính ra cũng là đủ tháng , nếu kinh thành không mất thì có lẽ bọn họ đã có thể nằm trong phòng chờ sinh sản an ổn rồi. Cũng may hắn là thầy thuốc , vạn nhất còn có thể giúp hoàng hậu tiếp sinh , hai người bọn họ xem ra vẫn còn có một người có thể sống sót.
- Ách~
Doãn Ngọc vừa được Tạ Ân đỡ nằm xuống , bụng đã kịch liệt co rút một cái , hài tử trong bụng hết cuộn tròn lại duỗi thẳng làm hắn đau đến mất hết lý trí. Tạ Ân nhẹ nhàng cởi bỏ tiết khố phía dưới của hắn , y phục trên người cũng được tháo bỏ gần hết để thuận tiện cho sinh nở. Bụng thai vừa mất đi tấm áo choàng che chắn đã bại nộ to đến dọa người , bụng tròn trịa mềm mại hằng ngày cũng phát cứng lại , từ từ đi xuống thành hình giọt nước , da bụng mỏng bị hài tử đạp đến đỏ ửng..
- Hoàng hậu , mở tám lóng , dùng sức liền có thể đưa hoàng tử xuất thế rồi.
Tạ Ân đỡ bụng nặng trịch ngồi giữa hai chân sản phu , ngón tay cẩn thận mò mẫm vào mật huyệt sưng đỏ , ra sức khuếch trương. Doãn Ngọc bị đau bụng sinh hành hạ , ngoài việc tin lời thầy thuốc nói ra thì đều là lực bất tòng tâm. Hắn co người , ưỡn đại bụng lên , dùng sức đi xuống , bởi vì nước ối vỡ quá sớm cửa huyệt lại không có gì chặn lại nên sớm đã chảy gần hết. Hai chân bị ép dang ra đến cực đại , hài tử mỗi khi hắn hít khí đẩy xuống đều xê dịch không ít , hiện tại cái đầu lớn hình như đã đặt đến xương chậu. Vùng hông bị ép đến đau nhức , hai chân cũng run rẩy không vững.
- Ự~~
Đau bụng sinh vẫn không có dấu hiệu hòa hoãn , hết lần này đến lần khác thúc đến làm hắn không thể thở nổi , chỉ còn cách quay mặt về một phía ho khan vài tiếng. Doãn Ngọc nắm tay thành quyền , mỗi khi bụng gò đều dùng hết khí lực đẩy xuống.
- Thêm một lần nữa , không nên bỏ cuộc.
Tạ Ân vói tay vào sản đạo xem xét, đầu thai cứng rắn cách đó không xa nữa chỉ cần Doãn hoàng hậu gắng thêm một chút thì hoàng tử có thể bình an xuất thế. Y quỳ xuống xem xét lại một lần nữa , xác định đối phương không bị ra máu mới dám thở phào nhẹ nhõm , bây giờ mới có thời gian để nfgir ngơi, lại nhận ra bụng của bản thân mình cũng đang trở lên cứng rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sinh
Non-Fiction=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))). Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất côn...