trích đoạn LT

2.4K 22 0
                                    

Hai người bọn họ từ từ, an toàn mà đặt Trình tiêu xuống mặt đất.

Mọi chuyện không hay rồi sẽ có lúc nào đó kết thúc theo đúng cách của nó. Có một vài chuyện không nên để ở trong lòng, cũng không nên cùng người khác so đo tính toán nữa lại thành ra là tốt . Họ đã làm gì mình? đã hãm hại mình? Đã làm mình thương tổn ? Hay gì gì nữa ... mình cứ thế bình ổn nhẹ nhàng cho qua không phải là tốt nhất hay sao?

Làm người tốt rất khó, vậy thì ... cứ làm người trong lòng anh ta thì dễ hơn. Mà người Tiêu Chiến luôn hướng về chắc chắn sẽ không phải là người đeo đẳng suốt một mối hận thù trên vai đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt như vậy liền thở dài một cái, bế Tiêu Chiến lên , ly khai khỏi cái nhà kho cũ kĩ , đáng sợ kia. Cũng không nhìn đến cô gái đang khóc kia thêm một giây nào nữa.

Những gì đã kết thúc thì tại sao cứ phải cố chấp , bắt đầu nhen nhóm nó lại thêm một lần nữa? Là người không phải cứ sống một đời an nhiên là tốt rồi sao? Nhân quả là do ông trời quyết định, Con người không nên nhúng tay vào số mệnh của người khác thì hơn. Yên ổn sống cuộc đời của mình , hạnh phúc ắt sẽ đến.

- Nhất Bác ...

Người kia ngay khi được đặt vào xe, ngũ quan liền co rúm thành một đoàn , có vẻ đang đau đớn .

-Anh làm sao? Đau ở đâu hả?

Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái bên cạnh, đóng "rầm" cửa xe lại , rồi cẩn thận xem xem người kia một chút.

- Hình như ... hình như bụng có điểm đau ...

Vương Nhất Bác lập tức đứng hình, dùng tay phủ lên vùng bụng to lớn tròn trịa kia, tên nhóc nghịch ngợm kia , hôm nay thực sự rất kì lạ, giống như liên tục xoay mình cử động đấm đá đến náo động ở bên trong. Mọi ngày chỉ cần xoa xoa một lúc thằng nhóc kia sẽ yên ổn trở lại, để Tiêu Chiến nhắm mắt , nghỉ một lúc. Nhưng hôm nay lại không như vậy, Vương Nhất Bác cũng như chính bản thân Tiêu Chiến đều biết, đây không phải hiện tượng thai đạp như bình thường.

- Có vẻ ... tôi sắp sinh rồi ...

Tiêu Chiến có chút đỏ mặt khi nói ra câu này, dẫu sao anh cũng là đàn ông, mà số lượng đàn ông nói ra câu này không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi hay sao?

- Cái gì? Cái gì? không phải là ngày dự sinh còn cách tận 10 ngày nữa hay sao?

Vương Nhất Bác gấp đến độ nói lắp ba lắp bắp, chính hắn cũng không nghe ra nội dung câu nói mà miệng mình vừa phun ra là ý gì nữa.

- Vừa nãy... vừa nãy... có thể là do bụng bị động mạnh, ...

- Được rồi, được rồi, tôi liền đưa vào bệnh viện, không nên sợ.

Hắn gấp gáp, nhấn cần xe, hướng về bệnh viện mà lao đến. Vương Nhất Bác gấp, Tiêu Chiến cũng không thể bình tĩnh nổi. Tuần trước khi đi khám định kỳ, bác sĩ nói, đứa nhỏ này vẫn ở ngôi ngược, nên đợi thêm vài ngày xem có thuận ngôi được hay không , nếu không thuận thì rất khó sinh ra được. Bác sĩ cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp kì lạ như thế này, có chút bối rối không biết phải nói như thế nào cho phải. Kết quả là đứa nhỏ này chưa ra đời đã làm cho hai vị phụ huynh nhà mình toát mồ hôi hột , sợ hãi một phen.

Thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ