trích đoạn Hư tâm

2.3K 15 0
                                    

Ngày cuối đông nhật hạ chiều cũng sắp tàn , bốn bề chỉ còn nghe được tiếng chim chóc , thú vật gọi nhau từng đàn về tổ. Nhà trúc nhỏ khẽ  lung lay trong gió , không gian yên tĩnh đến dọa người , Tiêu Chiến vuốt ve bụng đã gần đủ tháng , tầm mắt nhất nhất chỉ đặt lại phía cửa giống như đang rất mong chờ ai đó , Vương Nhất Bác sợ y sinh sớm , hôm nay đã cất công đến tận kinh thành mời tam quân thượng về xem mạch cho y. Vương Nhất Bác tuy linh lực mạch mẽ khinh công cũng thuộc loại phi thường hiếm gặp nhưng từ đây đến kinh thành cũng không phải chặng đường ngắn. Nếu hắn đi không nghỉ ngơi , chọn đường tắt rút ngắn lộ trình thì có lẽ đến ngày mai sẽ về đến nơi. Bụng lớn lại tiếp tục nhấp nhô lên xuống , y đưa tay khẽ trấn an hài từ bên trong , từ sáng sớm y đã cảm thấy đứa nhỏ hôm nay cực kỳ vui vẻ , so với mọi ngày còn hưng phấn hơn nhiều lần. 

- Bé ngoan , ngày mai phụ thân con về đến rồi.

Y ôn nhu vuốt ve bụng thêm lần nữa , đứa nhỏ hiếu động ở bên trong đá đá một cái , bàn chân nhỏ cũng hằn lên da bụng mỏng yếu ớt nhìn qua như muốn vỡ nứt. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều , mỗi lần hài tử cử động mạnh , y đều nghĩ đấy là do nó đang rất khỏe mạnh , mà hài tử khỏe mạnh như vậy đối với y chính là một điểm tốt. Y ngồi dậy , rời giường rồi nhẹ nhàng thổi tắt đèn , đêm nay có lẽ lại vô mộng.

Nửa đêm canh ba y bị cơn đau sắc bén ở bụng đánh tỉnh dậy , lúc này mới để ý cả cơ thể mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm , áo ngủ đơn bạc dính sát trên người , cái bụng vốn đã cao như núi bây giờ nhìn qua càng to hơn. Hài tử hình như không muốn ngủ , ở bên trong đùa nghịch một hồi , Tiêu Chiến bị hành đau đến cắn răng , môi khô khốc nhưng không thể tự mình ngồi dậy lấy nước uống , y nằm nghiêng trên giường , tay phía sau cũng chăm chỉ đấm đấm lưng. Bắp chân không lưu tình co rút một cái khiến thân ảnh gầy gò liên tục run rẩy. Gần đến ngày dự sinh , Tiêu Chiến càng cảm thấy sự hoạt náo của đứa trẻ rõ ràng hơn , lúc ngủ mà không có Vương Nhất Bác bên cạnh , y nhất định không chịu được , thế mà hai ngày nay y không được nằm trong cái ôm quen thuộc của hắn , hài tử có lẽ vì thiếu hơi phụ thân mà càng không nghe lời. Tiêu Chiến dỗ dành nó một lát , bụng lớn cũng không còn xao động như trước nữa , cơn co rút  qua đi nhân cơ hội này y mơ hồ thiếp đi một lúc. Lúc y mở mắt dậy cũng là rạng sáng ngày hôm sau , hừng đông cũng sắp ló rạng , muốn ngồi dậy nấu một chút cháo loãng bồi bản thân , ai ngờ chưa kịp đứng vững đã bị đau đớn làm ngã lại giường. Tiêu Chiến lần mò sờ sờ bụng , thai phúc tròn trịa thường ngày hôm nay bị kéo căng xuống dưới như giọt nước , hậu huyệt cũng dãn ra. Trong lòng y hoảng hốt bắt đầu nhẩm lẩm tính ngày , sao lại nhanh như vậy , còn một tháng non nữa mới đến ngày dự sinh , Vương Nhất Bác còn đang không có nhà , bảo y một thân một mình làm loại sự này , y không chịu nổi. Tiêu Chiến bị tra tấn , bụng lớn đè lên người vừa nặng lại vừa đau , y rên rỉ một hồi đợi cơn co thắt mau chóng qua đi. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán nhưng y vẫn cố gắng giữ mình ở trạng thái thanh tỉnh nhất có thể , hài tử của hai ngươi họ , dù nguy hiểm như thế nào y vẫn muốn giữ lại.

Vương Nhất Bác vừa rời nhà hai ngày một đêm mà lòng đã rộn rạo muốn chết , hắn vừa đến kinh thành đã tức tốc đưa Thiên đế lại nhà trúc nhỏ , đến cả Vương Nhất Tinh còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng hắn đâu đã nghe tin hắn đã rời kinh thành. Giữa trưa hắn về nhà , tâm không hiểu sao chẳng thể an ổn lại còn sinh cảm giác bồn chồn lo lắng. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hắn đã kinh hoàng muốn chết , may mắn họ chọn đường tắt để đi chứ hắn mà về chậm một phút nào nữa có lẽ hắn phải hối hận cả đời mất.

Thuần sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ