Hàn Vãn đã đưa đứa trẻ vừa sinh đi tẩy rửa, chỉ còn một mình Tạ Ân nằm xụi lơ trên giường lớn, cái bụng vẫn giống như trái núi đè ép lên thân hình gầy gò nhỏ nhắn của cậu. Ngày trước đi siêu âm còn nghe bác sĩ khuyên, sinh ba đứa vô cùng mất sức, vẫn nên chọn sinh mổ thì hơn. Ấy vậy mà mấy bảo bảo lại sinh non mười ngày, bảo cậu làm sao có thể chống đỡ nổi. Chưa đầy mười phút sau cơn đau bụng sinh lại tiếp tục kéo đến, Hàn Vãn cũng vừa vặn mang theo bé con trở lại phòng. Hắn nâng cậu dậy, sau đó cẩn thận cho cậu uống một ngụm nước. Tạ Ân đã lâu không được ai chăm sóc, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo hắn, quyến luyến không muốn rời xa. Hàn Vãn đặt đứa nhỏ sang một bên, rồi đỡ cậu quỳ dậy, nước ối còn chưa phá, bây giờ người này chắc chắn không còn sức lực đi đi lại lại để giúp thai xuống nhanh hơn, đành để cậu quỳ một lúc, lát nữa hài tử mà đòi xuống thì cũng sẽ thuận lợi hơn vài phần.
Tạ Ân ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, hai bắp đùi run run được hắn cố định về hai phía, thai phúc nặng trĩu đè lên xương chậu nhỏ bé, càng khiến cậu cảm thụ được cảm giác vỡ vụn. Chờ đến chiều tối, cơn đau bụng sinh giống như không có khoảng cách, liên tục đánh đến nhưng nước ối vẫn chưa phá. Hàn Vãn chỉ còn cách ôm Tạ Ân xuống giường đi lại một chút, Tạ Ân mệt mỏi dựa lên người hắn, khó khăn kéo từng bước một. Đúng lúc hai người đang chật vật không biết phải làm sao thì điện thoại của hắn không biết từ đâu lại bắt được tín hiệu, đổ chuông một hồi dài. Hàn Vãn để Tạ Ân vịn lại trên bàn bên cạnh rồi gấp gáp ra ngoài bắt máy, bây giờ có thể gọi người đến giúp bọn họ rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hán Vãn vừa nhấc điện thoại, đầu dây bên kia chỉ vang lên tạp âm rè rè khó nghe, có lẽ ở đây sóng quá yếu, trời lại đang bão lớn nên để nhận được cuộc gọi cũng là vô cùng khó khăn.
-A~~~!!
Vừa định quay bước về phòng đã nghe thấy tiếng của Tạ Ân vang lên, Hàn thiếu càng thêm gấp gáp, vất điện thoại sang một bên, vội vàng quay lại phòng ngủ. Tạ Ân ngã trên đất lạnh, bụng lật úp xuống không cách nào tránh khỏi bị va đập mạnh. Hạ thể cùng mặt trên đồng thời chảy ra hai dòng nước ấm nóng, máu loãng cũng vương vãi, nhỏ tí tách trên sàn nhà gỗ đắt tiền.
- Không nên gấp, tôi đến giúp cậu.
Hàn Vãn tự mắng mình ngu ngốc, trước khi ra ngoài liền quên mất là phải bế người kia lên giường, để cậu một mình ngã đau đến như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì, chắc hắn phải bán cả gia tài đi bồi thường cho cha con cậu mất.
- Hô... rát quá.. đau quá~~
Tạ Ân được hắn dìu đến bên cạnh giường, lưng cậu tựa vào thành giường, đầu ngửa về phía sau hô hấp, hai chân banh rộng, ngồi xổm xuống. Mặt trên đã cảm thấy đầu thai cứng rắn chèn ép, cảm giác ngưa ngứa, bỏng rát liên tục xuất hiện.
- Ngô~~~!!!
Tạ Ân kéo chặt ga giường, rặn xuống một lần.
- Thấy tóc rồi.
Mặt trên của đối phương vô cùng nhỏ, giống như của một đứa trẻ chứ không phải của người trưởng thành. Vùng thịt nhìn qua đã thấy vô cùng mềm mỏng, vì bị đầu thai đè lên đã biến thành màu đỏ dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sinh
Non-Fiction=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))). Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất côn...