Bóng tối lại lần nữa chiếm đóng căn phòng to lớn của hắn.
Âu Dương Vẫn Khải tay cầm chai rượu không ngừng ngửa cổ lên mà lốc thứ nước màu đỏ sậm đổ đầy khoang miệng mình. Cổ họng đã bị xâm chiếm bởi một vị vô cùng cay đắng, cay đắng như tình yêu của hắn vậy. Giấu ánh mắt bi thương, hắn bắt đầu cong khoé miệng nở nụ cười nửa miệng đáng sợ. Dám phản bội hắn là điều sai lầm nhất trong cuộc đời người đó. Hắn đứng dậy, tự tiếu phi tiếu mà mở tủ quần áo lớn ra, lấy một hộp lớn rồi bước ra khỏi phòng. Hắn nện từng bước chân xuống sàn nhà bằng gỗ được mài tinh xảo, bước gần về phía căn phòng đang bị khoá. Chiếc hộp hắn mang trên tay không ngừng vang lên những tiếng lách cách kì lạ của những thứ đồ được chứa bên trong.
- Két...
Tiếng cửa gỗ bật mở, ngay lập tức đập vào mắt hắn là thân hình gầy gò cùng cái bụng to đến biến dạng của y. Nhìn thấy hắn bước vào, y đã trở thành vô cùng sợ hãi. Tay đầy xiềng xích cố gắng che đậy, bảo vệ phần bụng đã gồ cao.
- " Cha, ta lại đến rồi đây "
Hắn mỉm cười, bắt đầu mở hộp rồi từng bước, từng bước lấy những thứ bên trong ra.
Âu Dương Hy liền hoảng sợ, đáy mắt sao động như muốn khóc đến nơi. Không phải hồi chiều hắn đã làm rồi sao? Giờ này lại đến nữa? Bàn tay gầy yếu cố gắng bao phủ mà trấn an bụng lớn đang xao động, hài tử hôm nay thật hiếu động.
Y không nói gì, vẫn luôn cam chịu những hành động thô bạo của hắn. Nhìn nam nhân cao lớn đứng trước mặt, mắt y không khỏi nhoà đi vì hơi nước. Hắn từ một người ôn nhu sao lại trở thành như vậy chứ? Hoàn toàn bị dục vọng làm mờ mắt. Là y rất yêu hắn, y yêu con trai ruột của chính mình nhưng hắn chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà không thể tin tưởng y. Là y quá yêu hắn nên mới thành như vậy. Đúng là nghiệt duyên.
Y nắm chắc xích sắt trên tay, cắn chặt khớp hàm, bụng lại quặn lên, không hẳn là đau đến nỗi không chịu được nhưng cũng làm y hoảng sợ hài tử trong bụng không phải bị gì rồi chứ? Nhìn chiếc xích to lớn đang đè nặng trên bụng, làm bụng lớn trở lên lõm một chỗ làm y ứa mồ hôi lạnh. Cả thân mình run bần bật vì cái giá buốt của mua đông cùng sự sợ hãi.
- " Kỹ nam mạt hạng nhà ngươi mà cũng biết sợ hãi run rẩy ư? "
Hắn hướng ánh mắt lạnh lẽo cùng khinh miệt của mình vào con người đang loã thể trên giường đồng thời rút ra một cái roi mây dài hơn một mét không lưu tình mà nện lên thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ của người kia.
- " Chát "
Hắn quật một nhát lên ngực đang phập phồng thở không ra hơi của y.
- " Đồ điếm nhà ngươi, sống cũng thật dai lắm, lần này xem ngươi chịu đựng được bao lâu đây ? "
Hắn tức giận, ánh mắt đầy hoả như muốn đánh tan nát thân thể của người kìa. Hắn phải dạy dỗ lại thôi, không thể để người hắn yêu làm ra cái dạng dơ bẩn như thế này được!
- " Ư..."
Y vẫn quật cường cắn chặt khớp hàm mà chịu đựng từng roi hữu lực quất xuống. Nhưng đau đớn trong cơ thể khiến y không tự chủ mà bật ra tiếng rên rỉ nhỏ bé, mỏng như tơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sinh
Non-Fiction=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))). Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất côn...