Trước ngày Tiêu Chiến dự sinh, Vương Nhất Bác đã cùng bảo bối nhỏ nhà mình xem rất nhiều đoạn clip thực tế quay người khác khi ở phòng sinh của bệnh viện. Bác đệ vừa xem hai đoạn cắt nhỏ, đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, mấy người này không phải diễn quá ngoa để tăng lượt views đấy chứ? Hắn toát một thân mồ hôi hột, ánh mắt đổ dồn về phía vật nhỏ đang chăm chú xem em bé chào đời.
- Tiêu Chiến, không sợ hay sao?
Bạn nhỏ nhà hắn thật là lạ, thường ngày nhìn cái gì liền sợ cái đấy, hắn còn nhớ mấy ngày trước có cùng anh xem một bộ phim, có trời mới ngờ được đấy lại là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản vô cùng kinh dị. Tiêu Chiến xem được một đoạn ngắn liền bị dọa sợ mấy ngày liền. Thế mà hôm nay mấy cái thứ làm người ta sởn cả tóc gáy này lại chẳng mảy may dọa được anh một chút nào cả.
- Em bé ra đời rồi.
Bảo bối nhỏ hình như quá chăm chú nhìn màn hình, mà không để ý đến câu hỏi của hắn. Vương Nhất Bác thở dài nhìn vào đứa trẻ đỏ hỏn trên màn hình ti vi, sinh hài tử thật sự là điều quá khủng khiếp rồi.
Ngày qua tháng lại, ngày dự sinh của Tiêu Chiến đã đến gần hơn, ổ bụng ấm áp cũng to lên trông thấy. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu kì nghỉ phép, nguyện ý ở nhà trông nom người mình thương. Mẹ Vương cùng Mẫn tỷ vừa ra nước ngoài có công chuyện, qua vài ngày nữa sẽ về đến. Trước khi đi mấy người bọn họ còn chuẩn bị kĩ lưỡng đủ mọi thứ đồ cho Tiêu Chiến và mấy nhóc con sắp chào đời. Vương Nhất Bác cũng đăm chiêu nhìn bọn họ xếp đồ, chiếu cố Tiêu Chiến, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy vô cùng lo lắng, bồn chồn.
Ba đứa nhỏ của bọn họ chỉ còn dăm bữa nữa là xuất thế, mọi sự diễn ra nhanh quá, đến tận bây giờ hắn cũng chưa thể tiếp thu được, mình sắp sửa lên chức đến nơi rồi.
Buổi sáng trước khi bay, mẹ Vương cùng chị Mẫn đều nán lại, dặn dò hắn phải chiếu cố Tiêu Chiến thật tốt, chăm sóc anh đến nơi đến chốn. Bác đệ nhẹ nhàng gật đầu một cái, người của hắn, không cần phải nói, hắn cũng nhất định sẽ bồi thật tốt.
- Tiêu Chiến lúc đau bụng, phải nói ngay với tôi.
Vương Nhất Bác còn đang xử lý dứt điểm đống văn kiện trên bàn, tâm hắn chẳng hiểu bị cái gì mà cứ tục xao động từng hồi. Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nữa, quay sang nói với đối phương một câu.
- Được, được, em không cần lo đâu.
Bạn nhỏ ngồi bên cạnh hắn đáp lại một câu rồi tiếp tục vẽ vẽ vời vời.
Vương Nhất Bác định nhắc anh đi ngủ sớm lại thấy tâm trạng đối phương đang vô cùng tốt nên đành thôi. Cằn nhằn nhiều như vậy, vật nhỏ sẽ bị hắn làm cho ủy khuất mất. Bác đệ tiến lại gần vật nhỏ thêm một chút, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm lòng hắn an ổn hơn. Dạo gần đây cứ không thấy anh trong tầm mắt là đầu óc hắn đã loạn cả lên, còn sợ đối phương không cẩn thận tự làm đau chính bản thân mình.
Có phải hắn vô cùng kì lạ hay không? Tiêu Chiến rõ ràng sẽ không rời xa hắn nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy lo lắng sẽ có ngày anh bỏ hắn mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sinh
Kurgu Olmayan=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))). Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất côn...